Sau đó, cô cùng anh lên phòng của mình, lúc thang máy mở cửa, bên trong có người đi ra, không may va chạm vào cô, khiến cô không tự chủ được mà ngã, nhưng Lữ Hạo Chân đã kịp thời bắt lấy toàn bộ cơ thể cô kéo vào lòng, còn dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn người vừa va phải cô.
Chẳng những không có một lời xin lỗi nào, mà còn dùng những lời lẽ miệt thị cô: "Hazz, đang đi lại va phải đứa nhà nghèo, thấp hèn, thật là bẩn thỉu mà, ấy vậy mà còn cho vào khách sạn sang trọng như vậy"
"Đúng đó, đúng đó, nhìn xem" Có một cô gái hùa theo, dán mắt vào người cô: "Ăn mặc thì quê mùa, tóc tai lỗi thời, nhìn còn tưởng kẻ ăn mày đi nhầm nơi cơ chứ"
Toàn bộ những lời đó, Phượng Chiêu nghe đã không lọt tai được câu nào, cô rời khỏi vòng tay của anh, đứng thẳng tấp, nhìn bọn họ, âm thanh sắt lạnh mà tràn đầy sự đáng sợ vang lên: "Các người nói tôi giống ăn mày, mà các người không biết, nhìn các người giống súc vật, rất giống "
Gương mặt Phượng Chiêu đầy khiêu khích bọn họ, cô nói rất thản nhiên, tựa như đang nói đùa, nhưng câu nói đầy châm biếm và chế nhạo.
Không dừng lại ở đó, Phượng Chiêu tiến gần bọn họ, ghé sát miệng vào tai họ, nói: "Tôi vừa nhìn đã biết, các người không sạch sẽ gì! Bản thân trên dưới chẳng có chỗ nào ưa nhìn, lại đi chê người khác, haha, buồn cười quá đi mất"
Một bàn tay không chủ mà đưa lên, kịp lúc Phượng Chiêu nhanh nhẹn nắm lấy, cô siết rất chặt cô tay của cô gái kia, đến nổi hằng đỏ lên vì quá mạnh bạo: "Cô chán sống rồi sao?"
Đúng,cô rất ghét những con người không nói lại, thì muốn dùng vũ lực, nhưng dùng với cô thì quá sai lầm.
"Á, tay tôi, tay của tôi"
Phượng Chiêu cười nửa miệng, cô không sợ hãi vặn ngược cổ tay cô ta về phía sau. Vài tiếng 'rắc rắc' vang lên, cô nhìn không chớp mắt: "Hình như cô gãy tay rồi!"
Rồi không thương tiếc hất mạnh, làm cô ta ngã nhào ra nền gạch đầy hoa văn, gương mặt đau đớn mà rướm nước mắt, miệng kêu la không ngừng, cô gái còn lại không dám ho he tiếng nào, ngồi xuống đỡ cô gái kia đứng dậy định rời đi, thì Phượng Chiêu cầm tay cô gái kia, đặt vào một tấm danh thiếp: "Nếu không có tiền chữa cánh tay kia, thì điện thoại cho tôi, tôi sẽ giúp cô ta, haha"
Giọng nói chế giễu của Phượng Chiêu làm mọi người xung quanh một phen há hốc mồm. Nếu gặp người khác trong trường hợp này chắc chắn sẽ bị áp giải lên đồn Cảnh Sát rồi, mà cô thuộc những người cũng là con nhà danh giá, chỉ cần tiền là có thể thay đổi tất cả.
Cô gái cầm tấm danh thiếp, không chủ được nhìn một cái, hai mắt mở to, thì ra người mà bọn họ vừa kiếm chuyện lại là đại tiểu thư của Gia Tộc họ Nhữ. Thật tai hại mà.
Suy nghĩ một hồi lâu, cô gái kia đỡ bạn của mình rời khỏi đó. Phượng Chiêu nhìn theo, cười một cái, nụ cười rất đẹp và thoải mái. Lữ Hạo Chân nãy giờ đứng bên cạnh đều chú ý tất cả cách hành xử của cô, có chút ngạc nhiên, cô của ngày trước đâu như vậy, chỉ cần có người kiếm chuyện liền tìm cách né tránh đi, không muốn mọi chuyện lớn hơn. Còn cô bây giờ thật khác. Rất khác .
"Nhìn cái gì nửa, anh cũng muốn như cô gái kia sao?" Phượng Chiêu thấy anh cứ nhìn mình, liền đặt câu hỏi.
Bị cô hỏi, Lữ Hạo Chân né tránh, rồi đi vào thang máy, cô cũng vào theo.
*Ting....
Một cái, cũng đến phòng của họ, cả hai đi vào, Phượng Chiêu liền vứt đôi guốc của mình ra, rồi vọt thẳng lên giường mà không để ý đến là cũng có anh ở đây, cô nằm lăn qua lăn lại trông rất thoải mái, thở phào một cái: "Cuối cùng cũng được nằm rồi"
"Trông cô cũng đâu quá mệt mỏi!"
Lữ Hạo Chân ngồi trên ghế sofa, chân này gác lên chân kia, trông vô cùng nghiêm túc, anh nhìn cô gái nằm trên giường ngọ nguậy rất vui mà thuận miệng hỏi.
"Đi máy bay một quãng xa như vậy, rồi còn đi xe đến khách sạn, ai mà không mệt chứ! Chỉ có anh, mạnh mẽ không biết mệt là gì"
"À, vậy tại sao khi nãy tôi thấy cô rất hung hăng mà?"
"Anh buồn cười thật, không thấy họ chế nhạo tôi à? Dù có mệt đến đâu tôi cũng phải xử lí những kẻ như vậy, để xã hội còn phát triển cơ chứ"
"Nói không lại cô"
"Vậy thì đừng nói"
"Cô...."
Đột nhiên có điện thoại, là của Lữ Hạo Chân.
"Con nghe nè mẹ, có chuyện gì vậy?"
"Con đang ở đâu vậy?"
"Con đang đi công tác, có gì sao mẹ?"
"Đi công tác sao? Thật ra Tĩnh Y muốn gặp con, mà đến công ty thì không thấy con, nó điện thoại thì con không nghe máy, nó rất lo cho con"
"Vậy sao? Chắc lúc cô ấy điện con đang trên máy bay nên không nghe được, mẹ chuyển lời nói là con không sao, con đi công tác mấy ngày con về"
"Ừm, giữ gìn sức khỏe đó, mà con đi cùng ai?"
"Cùng trợ lí"
"Trợ lí sao? Mẹ nhớ, trợ lí bị con cho nghỉ việc rồi mà?"
"Trợ lí mới"
"Sao con không để Tĩnh Y nó làm, cũng sẽ tiện hơn, còn giúp tình cảm hai đứa khắn khích hơn"
"Mẹ, con đã có vợ rồi, mẹ đừng nói mấy chuyện đó với con nữa được không?"
"Con đã yêu nó rồi sao?"
"Không có gì nữa thì con cúp máy đây"
Lữ Hạo Chân cố ý lãng tránh câu hỏi kia. Vì chính anh cũng không biết bản thân mình như thế nào.
Anh đặt điện thoại lên bàn, khẽ nhìn cô một cái. Phát hiện cô đã ngủ tự lúc nào. Bảo sao cứ thấy yên ắng đến lạ. Lữ Hạo Chân đứng lên, tiến đến nhìn gương mặt cô thật kĩ một lần nữa. Tay không tự chủ mà sờ má cô.
Thật mịn màng.
Rồi lại sờ lên đôi môi hồng hào căng mộng của cô.
Đột nhiên tim anh đập lên một cái.
Những ngón tay vừa chạm lên môi, anh khẽ đưa lên miệng mình, rồi mút nhẹ: "Thật ngọt"
-----còn----
Updated 120 Episodes
Comments
Fiona Florentia
Thảo Mai Anh, quá trời quá đất rồi, tác giả cũng thật biết cách đặt quá 💯💯💯💯💯
2024-07-04
1
Đàm Tinh Tinh
con Thảo Mai Anh đâu?????
2022-10-23
0
lipio sama
cá nhân tuii thì tuii ko thích na9 này....lúc vợ còn chưa bị gì thì không quan tâm, còn ngoại tình...đến khi vợ thay đổi thì lại cảm thấy thích thú...
đàn ông đúng là thay đổi như chong chóng...
2022-04-17
4