Hình như có sự trùng hợp rất định mệnh, giống như biết cô chuẩn bị đến đó xin việc, nên sáng hôm sau bên Lữ Thị có đưa tin tuyển nhân viên. Rất hay,cô cũng sẽ dễ xin hơn.
Hôm sau, cô mặc một bộ đồ rất lịch sự, áo sơ mi trắng, cùng quần dài ống loe, làm tôn lên vóc dáng cao, mái tóc xóa bồng bềnh, trang điểm nhẹ một chút.
Cầm bộ hồ sơ trên tay, cô không đi xe nhà đến, mà cô quyết định gọi taxi, sau gần 15 phút cô đến nơi. Đây không phải gọi là công ty, mà là tập đoàn thì đúng hơn, nó to hơn cô nghĩ, dù là cô từng nhìn trong ảnh báo chí, chỉ là nàng không ngờ nó lớn đến như thế.
Phượng Chiêu có cảm giác run, nhưng trấn an bản thân, rồi đi vào đầy nghị quyết, Phượng Chiêu gặp tiếp tân.
Cô tiếp tân thấy cô, liền hỏi: "Xin hỏi, cô cần gì ạ?"
Phượng Chiêu đáp: "À, tôi đến xin việc"
"Vậy sao? Vậy cô thẳng quẹo trái nha"
Tiếp tân chỉ dẫn cô rất kĩ càng, quả thật, tập đoàn lớn làm việc cũng nhiệt tình hẳn. Để lại cho người ta cảm giác khoái chí. Nên Lữ thị mới càng ngày càng vững mạnh như vậy.
Lúc cô vừa đi, cô tiếp tân vừa nói chuyện với cô,nói nhỏ với người bên cạnh: "Này, cô gái vừa rồi thật xinh đẹp, giọng nói lại rất ngọt ngào a"
Người tiếp tân bên cạnh đáp: "Có khi đến để quyến rũ tổng tài cũng không chừng"
"Nhìn gương mặt đó không giống là hồ ly chút nào"
"Chưa biết được, đừng nhìn mặt mà bắt hình dung"
Phượng Chiêu đi được một lúc thì đến nơi,cô thấy có rất nhiều người, không ngờ thông báo tuyển nhân viên mới được đăng lên mà đã có nhiều người đến như vậy. Phải nói sức hút của Lữ thị là rất lớn. Phượng Chiêu đi nộp hồ sơ, rồi ra bên ngoài ngồi chờ kêu tên đến lượt mình. Cô thấy cũng gần một trăm, đến hai trăm người gì đó.
Cô là người thứ một trăm, ngồi chờ gần bốn tiếng đồng hồ, Phượng Chiêu mệt lã người, chờ mãi mới đến lượt mình.
"Mời cô Nhữ Hy Tranh"
Nghe tên, Phượng Chiêu đi vào, cô ngồi xuống, trước mặt là bốn người, đều là những người có chức vụ cao ở đây.
Cả bốn người đồng loạt xem hồ sơ, rồi nhìn nhau, vẻ mặt có chút hài lòng.
Một cô gái trong số đó hỏi: "Lí do gì cô muốn đến đây làm việc?"
Phượng Chiêu rất nhanh trả lời: "Đơn giản vì tôi thấy ở đây là phù hợp nhất với tôi"
Câu trả lời rất khiến họ hài lòng. Họ cảm giác,cô gái này có chút giống chủ tịch, có những câu nói rất khiến người kinh ngạc.
Họ cười, rồi nói: "Cô được nhận vào làm, hôm nay có thể làm luôn"
Phượng Chiêu kinh ngạc: "Nhanh như vậy sao?"
"Cô không thích à?"
"Không có, nhưng mà công việc của tôi là gì?"
"Trợ lí chủ tịch"
Phượng Chiêu nghe đến hai từ 'chủ tịch' liền sửng người, cô phải hầu hạ bên cạnh tên tra nam đó sao?
"Có thể cho tôi công việc khác được không?"
Bốn người nhìn nhau, rồi một người đáp: "Biết bao nhiêu người mơ ước đến vị trí đó, cô laik từ chối, thật lạ lùng"
"Nhưng mà tôi thấy vị trí trợ lí không hợp với mình cho lắm!"
"chúng tôi không cần biết, một là làm, hai là chúng ta không tuyển cô nữa"
Bị uy hiếp, Phượng Chiêu bất đắc dĩ phải làm chức vụ trợ lí kia trong bất lực.
"Cô nên nhớ, làm trợ lí cho chủ tịch không dễ, đã có rất nhiều người bị đuổi việc khi mới làm được một ngày, chúng tôi mong cô không giống như những người kia"
Phượng Chiêu thở dài: "Tôi sẽ cố gắng"
Phượng Chiêu cầm hồ sơ của mình rồi đi khỏi đó, lặng lẽ đi tìm phòng của Lữ Hạo Chân qua chỉ dẫn của họ. Vừa đi, cô vừa cảm thấy thắc mắc, tại sao người trong công ty không ai biết đến vợ của Lữ Hạo Chân là Hy Tranh. Chắc lúc cả hai đám cưới đều tổ chức bí mật nên không ai biết. Bỏ qua việc đó, Phượng Chiêu hình như đã đến phòng của Lữ Hạo Chân rồi.
*Cốc cốc cốc....
"Vào đi" bên trong, phát ra một giọng nói đầy lạnh lùng, nàng nghe đã biết chính là Lữ Hạo Chân rồi.
Phượng Chiêu nhẹ nhàng mở cửa, điều đầu tiên là: "Chào chủ tịch"
Giọng nói này?
Bất giác, Lữ Hạo Chân ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, anh cười nửa miệng: "Đến tìm tôi có chuyện gì?"
Phượng Chiêu chán ghét trả lời: "Tôi là trợ lí của anh"
"Hửm? Vậy ư"
Lữ Hạo Chân, cười thầm trong lòng, anh đứng dậy, đi về phía cô: "Vậy cô có biết trợ lí là làm gì không?"
Phượng Chiêu nhìn anh: "Anh không chỉ làm sao tôi biết"
Lữ Hạo Chân ghé sát tai nàng, nói nhỏ: "Làm tôi vui là được"
Phượng Chiêu vừa nghe đã biết có mùi dâm tà ở đây, cô không thương tiếc đẩy Lữ Hạo Chân một cái thật mạnh, khiến anh ngã xuống nền, Lữ Hạo Chân vẫn rất bình tĩnh,tay chóng, nhìn anh rất mê hoặc.
"Đau không?" Nhưng Phượng Chiêu không dễ bị mê hoặc như vậy. Nàng chòm người xuống một chút hỏi.
Lữ Hạo Chân cũng nhìn nàng, bằng đôi mắt thích thú: "Một chút, sao thế, cảm thấy hối lỗi sao?"
"Anh nghĩ thừa rồi" Phượng Chiêu đứng thẳng người, tay chấp sau lưng, đi một vòng quanh chỗ anh: "Tôi đến đây làm việc là nghiêm túc mong anh cũng nên chính chắn một chút"
Lữ Hạo Chân bất ngờ kéo tay nàng, khiến cô không chủ được mà ngã vào lòng anh,hơi thở nhè nhẹ của anh phả vào vành tai nàng, hại nó đỏ ửng lên: "Thì tôi đang chính chắn mà ,chỉ có cô là hiểu sai ý thôi"
Phượng Chiêu quay mặt sang phải, vô tình môi anh chạm mặt cô. Phượng Chiêu giật nảy mình, ngồi nhanh dậy.
Cô e ngại: "Tôi, tôi, anh..anh khát nước không?"
Cô cố gắng chuyển chủ đề.
Lữ Hạo Chân nở nụ cười nhẹ nhìn cô: "Cô đang ngại ngùng đó sao? Không phải đang khoái chí đó chứ?"
"Tôi đi lấy nước"
Phượng Chiêu đánh trống lãng, quay người đi, nhưng lần nữa bị Lữ Hạo Chân tóm lấy:"Cô thơm lắm!"
"Biến thái".
Phượng Chiêu đẩy mạnh anh ra, rồi rời khỏi phòng. Trong sự thích thú của anh.
"Chuyện vui đến rồi"
Phượng Chiêu cứ đi, cứ đi, hình ảnh vô tình bị hôn cứ quẩn quanh trong đầu nàng. Cô cảm thấy rất khó chịu. Nhưng lại khoái cảm là sao nhỉ? Chẳng lẽ đó là cảm xúc của Hy Tranh.
Hazzz, cô cảm thấy không ổn cho lắm!
Sau một hồi đi lấy cà phê cho anh, Phượng Chiêu lúc này cũng bình tĩnh hơn, không gõ cửa, cô trực tiếp đi vào, đặt tách cà phê trên bàn: "Uống đi"
Lữ Hạo Chân nhìn sang bàn bên cạnh: "Bàn làm việc của cô đó"
"Hả, sao lại ở cùng phòng với anh"
"Cô không thích sao?"
"Tất nhiên là không thích rồi" Phượng Chiêu nói lẩm bẩm : "Thấy mặt anh là tôi khó chịu rồi"
"Cô nói gì?"
"Không có gì"
Phượng Chiêu chán ghét trả lời.
"Vậy rốt cuộc có muốn không? Hay là tôi đuổi việc cô"
"Thôi, thôi, được rồi, làm thì làm"
----còn--
Updated 120 Episodes
Comments
Xuan Chau
cộc lốc à uống đi nhưng mà vui
2024-07-28
0
Đàm Tinh Tinh
đã sống bằng thân thể, cuộc đời của Hy Tranh thì nên gọi nu9 là Hy Tranh chứ nhỉ
2022-10-22
1
kẻ nghiện tiểu thuyết
tác giả ời ới ơi, nói nghe nè. nếu xưng anh thì phải gọi bằng cô sẽ hay hơn. chớ anh với nàng nghe nó ngộ ngộ sao ấy. ko thuận miệng gì hết.
2021-09-17
4