Không tự nhủ được Lữ Hạo Chân đưa ngón tay lên, chạm nhẹ vào nửa phần ngực trên của cô, nhưng là, Phượng Chiêu mơ hồ mở mắt, rồi trở người, đôi môi chúm chím khẽ mở: "Lữ Hạo Chân,....tên...tên tra nam chết tiệt"
Lữ Hạo Chân sựng người: "Cô dám mắng tôi?"
"Tra nam, tra ...tra nam"
Rồi cô nhắm tịt mắt,hình như đã chìm vào giấc ngủ say, thấy vậy anh cũng không nói gì, có chút khó chịu trong lòng, lấy chăn đắp lên cho nàng, rồi lặng lẽ đóng cửa ra ngoài. Đã rất lâu rồi anh không về nhà, căn nhà này dù có về cũng không nhiều, một tháng về chắc được một lần.
Vì anh cũng có uống rượu, nên cũng hơi mệt, đành về phòng của mình. Đánh một giấc không hay, không biết.
Đến sáng hôm sau, trời mọc lên đến đỉnh đầu, Phượng Chiêu bị những ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt. Làm cô rất khó chịu, mà mở mắt, miệng nhỏ kêu lên: "Ưm...ưm"
A Hỷ thấy cô đang ngọ nguậy nên nói: "Tiểu thư, dậy đi, đã 11 giờ rồi"
11 giờ?
"Hả, cái gì, trưa như vậy rồi sao?" Phượng Chiêu giật nảy mình ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ treo tường, để xác định chắc chắn là cô đã ngủ quá giấc.
Lấy tay gõ lên đầu, tối qua cô uống quá nhiều, chuyện gì xảy ra cô cũng không nhớ rõ nữa.
Rồi chợt nhớ ra, hỏi: "Đêm qua ai đưa tôi về?"
A Hỷ đưa ra vẻ mặt đầy suy nghĩ: "Hôm qua tiểu thư đi với thiếu gia, chắc tối đó là thiếu gia đưa cô về ấy"
Vì sáng anh thức rất sớm và rời đi, nên A Hỷ không hề hay biết là có sự tồn tại của Lữ Hạo Chân.
"À, ra là vậy"
Phượng Chiêu cũng ậm ừ.
A Hỷ nói: "Tiểu thư, cô đi đánh răng rửa mặt đi, em làm đồ ăn sáng, à không đồ ăn trưa,để ở dưới cho cô rồi, cô ăn đi kẻo đói"
"Ừm, chị biết rồi"
"Không còn gì nữa, em đi làm việc khác đây"
Phượng Chiêu gật đầu, mệt mỏi đi xuống giường, thật sự nàng còn rất đau đầu. Đứng dậy mà choáng cả người. Cô hứa với bản thân của Hy Tranh, lần sau sẽ không uống quá chén như vậy. Hại bây giờ tinh thần không còn sức sống gì cả.
Nhìn mình trong gương, Phượng Chiêu thấy hoảng hốt, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, đã vậy còn quên tẩy trang trước khi ngủ. Nhìn chả khác gì phù thủy. Nghĩ vậy, Phượng Chiêu nhanh chóng tẩy trang.
Rồi cô ngâm mình trong bồn tắm, tự giãn. Tầm khoảng bốn mươi phút thì nàng tắm xong, đi xuống lầu ăn sáng.
A Hỷ thấy cô liền nói: "Tiểu thư uống trà gừng rồi hãy ăn sáng nha, em biết tiểu thư đang đau đầu"
Phượng Chiêu ấm lòng: "Chỉ có em là hiểu chị"
Phượng Chiêu làm theo lời A Hỷ nói. Đúng là uống vào cũng có chút tỉnh táo hơn hẳn, sau đó mới từ từ thưởng thức đồ ăn sáng.
-------Quán Nước Lo Na-----
Không gian quán rồi rộng rãi và thoải mái, được trang trí theo kiểu đơn giản, nên khi bước vào tạo cảm giác rất dễ chịu, lúc này, Trình Tĩnh Y cầm ly cà phê lên hóp một chút, rồi đặt xuống, mới lên tiếng: "Nhữ Hy Tranh thật sự còn sống sao?"
Nhữ Cúc Hoa đưa ra gương mặt chắc nịch: "Thật sự, lần trước cô ta trở về nhà, tôi cũng rất ngạc nhiên, tôi định nói chuyện đó với cậu, nhưng điện thoại cậu mãi chẳng thấy cậu bắt máy, rồi sang ngày kế tiếp điện đến cũng không thấy động tĩnh gì"
Trình Tĩnh Y nói: "Hai tháng mấy nay mình cùng mẹ của Hạo Chân đi du lịch, không cho mình gọi điện hay nghe bất kì cuộc gọi nào, nói chung đi chơi với bà ấy thì chỉ chú tâm vào việc chơi thôi"
Nhữ Cúc Hoa há hốc mồm: "Được nha, được mẹ chồng cưng như vậy quá sướng rồi"
"Mẹ chồng cái gì, Hạo Chân người ta có vợ rồi"
"Haha, cậu thích lắm mà cứ giả vờ, nhưng mà, về việc Nhữ Hy Tranh còn sống cậu tính để như vậy sao? Như vậy làm sao cậu có thể đến với Hạo Chân được"
"Lần đó cô ta mạng lớn phước lớn mà còn sống, nhưng lần này thì không"
Câu nói rất dứt khoát, chứa đựng sự độc ác đến đáng sợ, cùng gương mặt mưu mô kia. Làm cho Nhữ Cúc Hoa nhìn thấy cũng run nhẹ lên một cái.
"Nhưng mà, cậu định làm gì cô ta?"
Nhữ Cúc Hoa cảm thấy tò mỏ hỏi.
Trình Tĩnh Y nở nụ cười quỷ ám, rồi nói nhỏ gì đó với Nhữ Cúc Hoa. Sau, chỉ thấy hai người cùng nhìn nhau cười tà ác.
Ăn trưa xong, Phượng Chiêu trở về phòng, cô cảm thấy buồn chán lạ thường, cô không muốn ăn rồi nằm, như vậy nữa, cô muốn làm gì đó. Suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên cô cười một cái. Bây giờ cô đi làm việc thì sao nhỉ? Dù sao, học lực của Hy Tranh cũng không phải tầm thường, học ở trường danh tiếng, lại còn học rất giỏi, chỉ 17 tuổi đã nắm trong tay rất tấm bằng đại học. Cô sẽ dùng những thứ đó để đi xin việc làm.
Mà xin ở đâu bây giờ?
Vừa lúc đó, A Hỷ mang vào cho nàng ly sinh tố: "Tiểu thư, em mới xay một ly sinh tố trái cây, tiểu thư uống thử xem có hợp khẩu vị không?"
Phượng Chiêu liền kéo tay A Hỷ lại, rất gấp gáp, đặt ly sinh tố bàn, rồi nói: "A Hỷ, chị muốn đi xin việc, em thấy công ty nào là phù hợp với chị nhất?"
A Hỷ nhìn Phượng Chiêu đầy khó hiểu: "Tiểu thư hiện tại chị đâu thiếu thứ gì, đặc biệt là tiền, ấy mà lại muốn đi làm nữa sao?"
"Ayya, tại vì chị cảm thấy quá buồn chán, cứ ở nhà mãi như vậy không vui tí nào, cho nên chị quyết định sẽ đi làm"
"Nếu tiểu thư nói vậy em cũng không biết nói thế nào, nhưng mà tiểu thư có thể làm ở công ty của ông chủ ấy"
Phượng Chiêu lắc đầu: "Em thừa biết, cha không thích chị, bảo chị vào làm ở đó, ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý đâu"
A Hỷ xoa cằm: "Hay là......"
"Hay là sao? Công ty nào hợp lí hả?"
"Với học thức và tài năng của tiểu thư, em nghĩ tiểu thư nên đến Lữ Thị xin việc đi, vả lại thiếu gia là chồng chị, chẳng lẽ không cho chị làm"
"Anh ta đâu có thích chị, thấy chị đến đó xin việc có khi từ chối thẳng thừng"
"Nhưng tiểu thư chưa thử làm sao biết! Chẳng phải hôm qua thiếu gia đưa chị về sao? Chứng tỏ, cậu ấy cũng có quan tâm đến chị"
Phượng Chiêu suy nghĩ một lúc, rồi quyết định: "Được, vậy chị sẽ thử xem sao?"
A Hỷ cười: "Nếu xin việc thành công, tiểu thư nhớ mời em ăn một chầu đó"
"Em yên tâm, dù không được việc, chị cũng sẽ dẫn em đi ăn những món ngon mà em chưa được ăn"
"Ấy, như vậy với em quá đắt rồi,chỉ cần có chị dẫn đi ăn, ăn món bình dân cũng thấy ngon rồi"
Phượng Chiêu cảm thấy thương A Hỷ, vì tính tình hiền lành và đáng yêu nên cô cảm thấy rất có khoái cảm với A Hỷ, lần đầu tiếp xúc cô đã thấy thích rồi. Hy Tranh quả thật nhìn không sai người.
----còn----
Updated 120 Episodes
Comments
Đàm Tinh Tinh
ủa, mới gặp đây mà
2022-10-22
0
Đỗ Hữu Đức
🌻🍹
2022-05-24
0
Minh Tam Doan
hãy
2021-08-29
0