Khoảng 30 phút sau, Phượng Chiêu cũng chuẩn bị xong, từ trên lầu nhìn xuống, cô thấy một chiếc xe Lamborghini đã đỗ ở phía dưới. Vừa nhìn đã biết, ai là chủ nhân của chiếc xe đó, cô chạy nhanh xuống, để kịp thời gian ra sân bay.
"Đi thôi"
Phượng Chiêu ngồi yên vị trên xe, lên tiếng.
Lữ Hạo Chân không hẹn mà nhìn cô một cái: "Trong cô có vẻ hí hửng quá nhỉ?"
"Có sao?"
"Trên mặt cô thể hiện rất rõ điều tôi đang nói"
"Mặc kệ đi,còn không mau đi đi, trễ chuyến bay bây giờ"
Lữ Hạo Chân không trả lời, cô chỉ thấy anh cười nhẹ mà thôi..
Đến sân bay, cô mới nhớ mình không có vé máy bay, quay sang hỏi anh: "Vé máy bay của tôi đâu?"
Lại một màn im lặng đến lạnh lùng của anh dành cho cô. Phượng Chiêu cảm thấy khó chịu rồi!
Mặc kệ, cô vẫn đi theo anh, và trước mắt cô là một chiếc máy bay rất to, đây là lần đầu tiên Phượng Chiêu được thấy. Cô còn khó hiểu hơn là Lữ Hạo Chân lên đó rất thản nhiên mà không cần vé.
Thấy cô đứng thẩn thờ, lúc này Lữ Hạo Chân mới lên tiếng: "Rốt cuộc cô có muốn đi hay không?"
"Có, có chứ".
Phượng Chiêu lẻo đẽo theo sau, trên máy bay mới là một màn ngạc nhiên hơn. Là không có một hành khách nào cả, chỉ có cô và Lữ Hạo Chân, còn lại là tiếp viên.
Một suy nghĩ thoáng hiện qua trong đầu cô.
Có thể, Lữ Hạo Chân đã bảo trọn cả chiếc máy bay này, eo ôi, cô không dám nghĩ anh dư tiền đến như vậy!
Thấy Lữ Hạo Chân đã yên vị, cô cũng tìm một chỗ ngồi cho mình, nhưng chưa kịp ngồi thì Lữ Hạo Chân nói: "Ngồi bên cạnh tôi"
"Tại sao?" Phượng Chiêu khó hiểu đặt câu hỏi.
"Đó là mệnh lệnh, nếu cô không muốn bị trừ..."
"Được tôi ngồi, đừng vì những đồng tiền mà cứ lấy ra uy hiếp tôi"
"Thế mà cô vẫn sợ đấy thôi"
"Anh..."
"Tôi thấy không hiểu, cô cũng có tiền mà, tại sao lại sợ tôi trừ lương cô,đối với cô tiền không là vấn đề, vậy cớ chi lại sợ?"
"Vì đó là tiền do chính tay tôi làm ra anh hiểu không? Tôi không muốn mang gác ăn bám"
Nghe được câu trả lời đó, Lữ Hạo Chân cũng không biết đáp lại thế nào. Nên lấy tạp chí ra đọc.
Tầm 5 phút sau thì máy bay cất cánh.
Phượng Chiêu nhìn ra bên ngoài qua cô cửa sổ nhỏ, những tầng mây bay lơ lửng trên bầu trời quả thật nhìn rất đẹp mắt. Ngắm mãi cũng cảm thấy chán, dần dần, Phượng Chiêu lại bắt đầu buồn ngủ, không tự chủ được cô ngã đầu vào vai anh, rồi đánh một giấc ngon lành. Lữ Hạo Chân không đẩy cô ra, mà còn để cô thoải mái dựa vào. Đang ngủ, anh thấy cơ thể cô hơi run, cơ mặt cũng nhăn nhúm lại chắc do lạnh, anh căn dặn tiếp viên lấy giúp anh một cái chăn, rồi anh đắp lên người cô. Từ từ, gương mặt cô giãn ra trông dễ chịu. Anh thấy cũng an tâm hơn.
Đột nhiên, Lữ Hạo Chân lấy điện thoại ra, rồi đưa về phía trước.
*Rắc....
Một bức ảnh có anh và có cả cô nằm trong điện thoại, anh hài lòng cất điện thoại vào túi quần. Sau đó cũng tựa đầu vào đầu cô, chìm vào giấc ngủ.
Khoảng hơn 5 tiếng sau, hai người đã có mặt tại Thành Phố Q. Bước chân xuống máy bay mà Phượng Chiêu không tránh khỏi việc ngáp ngắn ngáp dài. Gương mặt cô vẫn chưa tỉnh ngủ cho lắm!
Đi bộ ra bên ngoài, rồi có một chiếc xe chạy đến, đón cô và anh đi, đưa hai người đến khách sạn, Phượng Chiêu hỏi khẽ anh: "Phòng tôi là phòng nào vậy! Tôi muốn nằm nghỉ một lát"
"Phòng tôi chính là phòng cô"
"Cái gì, sao không phải là hai phòng?"
"Tôi không có nhiều tiền để đặt hai phòng"
Nghe câu trả lời đó từ anh, Phượng Chiêu thề, cô chỉ muốn bóp nát anh.
Không có tiền mà bao cả cái máy bay.
Không có tiền mà đến tận bên Thành Phố khác có cả xe đến đón..
Chắc là anh đang lừa con nít!
"Anh không có tiền vậy để tôi tự đặt"
"Cô có tiền?"
"Tất nhiên là ....."
Phượng Chiêu chợt không nói được tiếng nào, vì, cô quên mang theo thẻ rồi, trời ạ, cô thật là đảng trí mà, mang theo bóp tiền mà không có tiền, hình như cô lấy nhầm bóp rồi.
Phượng Chiêu thầm khóc trong lòng. Cô phải ngậm ngùi ở cùng phòng với anh rồi.
"Sao vậy? Cô có cần đặt phòng khác nữa không?"
Phượng Chiêu cười ngoài mặt, nhưng đau khổ trong lòng: "Không, không đặt nữa,tôi suy nghĩ lại rồi, sẽ ở cùng với anh"
"Xem như cô ngoan ngoãn"
Rồi hai người lặng lẽ đi, chợt phía sau có những lời bàn tán vang lên. Vô tình lọt vào tai cô.
"Xem kìa, xem cô ta kìa, trông quên mùa như vậy mà cũng được đi cùng Chủ Tịch Lữ sao?"
"Đúng đó, một người lừng dành như Chủ Tịch Lữ, ai ai cũng biết đến, vậy mà...."
Phượng Chiêu dừng chân, ánh mắt cô đanh lại, có vẻ như có chút không hài lòng trước những lời kia.
Cô quay người lại, đi thẳng đến những lời bàn tán: "Các người đang nói đến tôi đúng không?"
Thấy vẻ mặt cô, họ sợ hãi, miệng lắp bắp: "Không, không có, chúng tôi ...."
Cô cắt ngang lời bọn họ: "Lần sau, có đi nói xấu tôi thì nói to lên biết chưa? Để người ta còn biết đến tôi, tôi rất ghét kẻ nào nói xấu tôi mà nói quá nhỏ, hoặc rất nhỏ"
"Chúng tôi không dám"
"Có gì mà không dám, tôi chỉ nói vậy thôi, các người vốn không phải người trong cuộc, sẽ không hiểu được ai với ai đâu"
Phượng Chiêu nói tiếp: "Cho nên một là im lặng, còn hai là phải nói cho to, cho lớn lên, tôi thích thế, tôi thích những lời bàn tán của các người"
Trong từng câu nói của cô có phần rất đáng sợ, làm cho bọn họ phải nín bặt.
----còn---
Updated 120 Episodes
Comments
Nhung Hồng
ôi chị nhà ngầu quá ,nói xấu tui phải nói to lên tui mới chịu 😂
2023-09-17
1
Đỗ Hữu Đức
👍👍👍
2022-05-24
1
Minh Tam Doan
hayyy
2021-08-29
0