A Hỷ lắc đầu nhìn cô, bởi vì chỉ cần là điều lão phu nhân muốn đều không ngăn được, mà lại nói, thân phận chỉ là người hầu nào dám lên tiếng lời nào.
Phượng Chiêu bất lực, gương cười: "Vâng, cháu hôm nay ở cùng bà"
Lão phu nhân cười xuýt xoa, thích thú, xoa bàn tay cô: "Cháu gái yêu của ta có đói không?"
"Một chút"
"Haha, bà biết cháu rất đói, nào, vào trong ăn cơm thôi, hôm nay bà căn dặn đầu bếp nấu những món cháu thích, phải ăn cho hết đấy"
"Hả?" Phượng Chiêu kinh ngạc. Chắc là rất nhiều món đây. Làm sao cô ăn hết đây?
Liền nghĩ ra: "Bà ơi, cho A Hỷ ăn cùng được không ạ?"
"Không cần đâu tiểu thư, phận là kẻ hầu người hạ làm sao ăn cùng tiểu thư và lão phu nhân được" A Hỷ rất nhanh trả lời.
Lão phu nhân nhìn A Hỷ, gật đầu: "Không sao, nếu cháu muốn thì bà chiều cháu vậy"
Rồi, cả ba người vào bên trong, một bàn thức ăn đập vào mắt Phượng Chiêu, có cần phải nhiều như tổ chức tiệc không? Nhưng mà nhìn bắt mắt thật! Những món rất đơn giản nha. Thì ra, Hy Tranh thích ăn những món đơn giản mà ăn ngon lạ kì này.
Phượng Chiêu ngồi xuống, A Hỷ ngồi bên cạnh, nàng và A Hỷ đồng loạt nói: "Mời bà nội/Lão phu nhân ăn"
Lão phu nhân cười vui vẻ: "Hảo, cháu ăn thử xem có hợp khẩu vị ngày trước không?"
Phượng Chiêu gấp một miếng cá, bỏ vào miệng. Cô chỉ muốn hét thật to nói là 'NGON'. Không lời nào diễn tả.
"Rất ngon ạ!"
Rồi cô gấp thịt cho lão phu nhân, hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, bao nhiêu lo lắng ban đầu của Phượng Chiêu đều tan biến.
Chỉ là ,lão phu nhân vừa ăn, vừa nhìn cô chằm chằm, bà có cảm giác hôm nay cháu gái có chút thay đổi, mọi hành động đều rất dịu dàng và nhẹ nhàng, nhưng hôm nay lại có chút mạnh mẽ, làm bà cảm thấy không quen chút nào.
"Bà, bà nhìn cháu chằm chằm,làm cháu sợ"
Phượng Chiêu nhìn ra được sự nghi ngờ trong đôi mắt của bà nội, nếu như cô nghĩ không lầm thì bà đang nhận ra được sự thay đổi trong cô. Nên cô mới giả vờ lên tiếng, để suy nghĩ kia của bà dứt khỏi đầu.
Lão phu nhân cười hiền: "Haha, bà thấy cháu của bà càng ngày càng xinh đẹp" Ngưng một lát nói tiếp: "Ừm, khi nãy bà quên nói cháu dẫn cháu rễ đến cùng "
Phượng Chiêu cười hihi: "Anh ấy bận lắm bà à, không có thời gian đến đây đâu"
"Bận gì thì bận, cũng phải dành chút thời gian để đến đây, bà hỏi này, hai đứa lấy nhau được gần 2 năm rồi, sao bà chưa tin vui gì từ cháu vậy"
Tin vui? Là có em bé sao?
Bị hỏi đến vấn đề nhạy cảm, Phượng Chiêu tìm cách trốn tránh: "Không phải đâu bà, là do cháu còn muốn đi chơi, muốn tự do, đợi đến khi nào cháu chững chạc hơn một tí thì mới nghĩ đến việc có con"
"Chững chạc? Năm trước bà cũng nhắc đến vấn đề này, cháu nói là đợi chồng của cháu lo công việc trước mới bàn đến, bây giờ lại bảo là đợi cháu chững chạc, thật lạ"
Cô rơi vào thế bị động, liền tìm cách gỡ vay: "Bà nội, chắc do lâu quá nên hai câu trả lời đều khác nhau mà, vả lại, cháu bây giờ chỉ muốn đi du lịch, không muốn nghĩ đến chuyện con cái, phiền phức lắm bà ạ"
"Ấy chà, bà nhớ cháu nói cháu rất thích trẻ con mà"
Ayya, sao cô càng nói càng sai lệch thế này? Phượng Chiêu xoa đầu điên cuồng, gương mặt nhăn nhó méo xệch: "Chắc, chắc, là do lúc đó đó, với bây giờ suy nghĩ có chút thay đổi đó bà"
"Bà không biết, bà cho cháu thời gian một năm, nếu bà chưa nghe tin vui từ cháu, thì lúc đó đừng nhìn mặt bà nữa"
Phượng Chiêu bất lực nhìn bà nội, tình hình gì đây, tại sao lại nhắc đến chuyện con cái? Cô thậm chí còn không tiếp xúc thân mật với tên 'chồng tra nam' kia. Vả lại lúc nãy vừa đấu khẩu, làm sao mà xảy ra chuyện có con được.
"Bà ơi, cho cháu chút thời gian được không? Cháu không muốn có con lúc này"
Lão phu nhân im lặng hai ba giây, rồi nói?: "Nếu năm sau cháu sinh cho bà một đứa chắc, bà sẽ để toàn bộ tài sản dành cho cháu, cháu nên biết tài sản của bà không ít, tính luôn cả tập đoàn Nhữ Thị mà ba con đang điều hành, con thấy thế nào?"
Nhữ thị? Tài sản? Nếu như cô có những thứ đó, cô có thể lật ngược tình thế, làm cho người 'ba' kia phải thân bại danh liệt, và hai mẹ con Nhữ Cúc Hoa cũng phải tàn tạ như Nhữ Phong
"Cháu sẽ cố gắng"
"Haha, nghe đến tài sản có vẻ cháu rất thích thú"
"Ai chẳng thích chứ bà"
"Nhưng lúc trước bà có nói đến, nhưng cháu nhất quyết từ chối nhận nó"
"Đó là lúc trước, bà hãy nhớ một điều, bây giờ cháu không phải là Nhữ Hy Tranh của ngày xưa nữa"
Lão phu nhân có chút ngạc nhiên trước câu nói kia của cô, rồi có chút giận dữ: "Có phải mẹ con cô ta lại ức hiếp cháu?"
"Bà đang nói mẹ kế sao?"
"Tất nhiên, có phải bà nói đúng rồi không? Dám ức hiếp cháu gái yêu của ta, chán sống rồi mà"
Vừa nói, khẩu hình miệng của lão phu nhân hơi giật giật, vì giận dữ. Phượng Chiêu thấy vậy, liền xoa xoa lưng bà, để bà bớt giận hơn: "Mẹ con bà ta không dám làm gì cháu đâu, bà yên tâm đi ạ"
"Ba con cũng cứng đầu đi, bà ban đầu không chấp nhận cho hai mẹ con cô ta vào Nhữ gia, ấy mà ba con lại nhất quyết đem về, còn tổ chức hôn lễ rất hoành tráng, mặc cho bà ngăn cản, khổ cho mẹ con...hazzz"
Nói đến đâu, bà nội thở nặng. Gương mặt có chút buồn thoáng qua: "Bà thương mẹ con như con ruột, bà có đề nghị mẹ con đến đây ở cùng bà để tránh phiền lòng, nhưng nó cũng cứng đầu giống ba con, không đi là không đi, nó yêu con trai của bà quá sâu đậm, đến bây giờ vẫn còn yêu như vậy, mà ba con thì quá tàn nhận, đã mang vợ bé về nhà còn cưới hỏi đàng hoàng, càng nghĩ càng thấy mẹ con thiệt thòi"
Tim cô lại đau, mà rất đau, cô biết Hy Tranh cũng nghe thấy, thể xác này cảm nhận được sự thống khổ của người mẹ kia, Phượng Chiêu ôm lấy ngực trái, gương mặt nhăn nhó, đau đớn, A Hỷ và bà nội thấy vậy liền rất lo lắng, hỏi: "Hy Tranh, cháu sao vậy? Đau ở đâu sao?"
Phượng Chiêu lắc đầu, nhưng tim cô rất đau, cô tự nhủ, nàng sẽ giúp mẹ Hy Tranh đòi lại công bằng, và cơn đau dần dần biến mất: "Cháu không sao, cháu ổn rồi bà ạ"
"Hay là bà gọi bác sĩ đến khám cho cháu, như vậy bà cũng yên tâm hơn"
"Không cần đâu bà, cháu chỉ là khó chịu một chút thôi, đừng phiền đến bác sĩ"
"Cháu chắc là mình ổn chứ?"
"Cháu chắc ạ, cháu có lừa bà bao giờ đâu, đúng không?"
"Bà tin cháu, vậy giờ lên phòng tắm rửa, rồi nghỉ ngơi đi"
"Vâng"
A Hỷ đỡ cô lên phòng, ánh mắt đầy nghi vấn của lão phu nhân nhìn theo: "Hy Tranh, cháu thật sự thay đổi rồi sao? Bà có cảm giác, cháu không phải là cháu nữa, giống như người lạ với bà vậy"
----còn----
Updated 120 Episodes
Comments
Minh Tam Doan
hayyyyo
2021-08-29
1