Đôi môi này thật khiến Lữ Hạo Chân như hòa vào một con suối nòng, lòng anh rạo rực, cả cơ thể bồn chồn khó chịu. Tại sao lúc trước anh không nhận ra điều đặc biệt này. Dường như anh đang đắm chìm vào sự mê muội của dục vọng, ngay tại đây anh chỉ muốn hòa vào cô. Được chạm vào cơ thể cô.
Nhưng rồi suy nghĩ đó chợt tan biến, anh đi thật mạnh vào nhà tắm, mở khóa nước, làn nước lạnh cứ thế phả vào cơ thể anh, như được mùa vậy! Nó cũng khiến anh phần nào vơi đi dục vọng nhất thời kia.
Trong đầu anh vẫn cứ là hình ảnh đôi môi ấy, cơ thể ấy, làm sao mà anh lại có cảm giác mê mẩn đến thế?
Anh nhắm mắt cố quên đi, nhưng mà thật khó!
Sau hơn nửa tiếng để nước lạnh phả vào người, thì anh cũng trấn tĩnh bản thân lại, anh tắt khóa nước, rồi lấy áo choàng khoát lên người, đi ra với bộ dạng ướt phần tóc, vài giọt nước còn đọng trên ngực anh, thật quyến rũ làm sao!
Cộng thêm thân hình cường tráng mê mẩn người khác, và lúc này Phượng Chiêu cũng tỉnh giấc, cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, cả hai dường như không chớp mắt, cô không hề e ngại trước cảnh tượng này, cô khá bình tĩnh, mang đôi dép được đặt sẵn bên giường rồi đứng dậy, thuận miệng hỏi: "Đồ của tôi đâu, tôi muốn tắm!"
Lữ Hạo Chân trả lời: "Đồ đã được đề sẵn trong phòng tắm, cô vào sẽ thấy"
Không nói gì, Phượng Phiêu đi vào phòng tắm, từng mảnh vải trên người cô được thả xuống, giờ đây một thân hình gợi cảm hiện ra, trắng nõn làm cuốn hút người nào mà có thể nhìn thấy được. Thật làm người nảy sinh ý định mà…
Phượng Chiêu bước chân vào bồn tắm, làn nước ấm sát vào da thịt, khiến cô phải run nhẹ một cái rồi vài giây sau mới hòa quyện vào được.
Hai mắt khẽ nhắm tịt lại, cô đang tận hưởng sự dễ chịu này, cả ngày hôm nay cô thật mệt mỏi rồi!. Sau gần mười lăm phút ngâm mình trong bồn tắm,cô cũng quyết định bước ra, bắt đầu tới công đoạn tắm, cho vào tay một ít sữa tắm rồi thoa lên cơ thể, hương thơm của hoa hồng lan tỏa khắp căn phòng tắm, thậm chí nó lan ra đến bên ngoài. Lữ Hạo Chân ngửi thấy, biết là mùi hương đó từ chỗ cô mà tỏa ra. Anh lại cảm thấy rạo rực, đứng dậy, cầm y phục vừa được đem đến đi thay ra. Tránh ở đó một chút nữa anh sẽ mất kiểm soát mất.
Bên trong này, Phượng Chiêu vừa thoa vừa hát, rồi gần ba mươi phút sau cô mới tắm xong, lúc đi ra đã thấy Lữ Hạo Chân biến mất. Cô không tỏ ra lo lắng mà còn cảm thấy rất vui, cô còn đang nghĩ chắc anh sang phòng khác ngủ rồi, đêm nay cô cũng yên tâm hơn. Nhưng không, vừa dứt suy nghĩ đó đi, Lữ Hạo Chân mở cửa đi vào, anh mặc một bộ đồ ngủ trong rất nam tính, khá đẹp trai. Theo cô nhận xét là vậy.
"Nhìn cái gì?" Giọng nói lanh lãnh của anh vang lên, khiến cô hoảng hồn.
Đáp lại bằng giọng ấp úng: "Không, không có gì đâu"
"Tối rồi, đi ngủ thôi, ngày mai còn cùng tôi gặp đối tác nữa"
"Anh, anh ngủ ở đây sao?"
"Tôi đã nói với cô rồi mà, cô quên rồi?"
Phượng Chiêu đưa ra vẻ mặt khó chịu nhìn anh: "Vậy anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ sofa cũng được"
"Cô muốn vậy?"
Hình như Lữ Hạo Chân bắt đầu khó chịu rồi.
Nhưng Phượng Chiêu vẫn kiên định: "Ừm"
"Nếu cô ngủ sofa, tiền lương tháng này trừ một nửa"
"Anh, anh thật quá đáng"
"Tôi là cấp trên của cô, cho nên tôi có quyền, giờ thì tôi đi ngủ"
Dứt câu, Lữ Hạo Chân bước lên giường,nằm xuống, rồi kéo chăn cấp lên mình. Phượng Chiêu đưa hai mắt nhìn anh trông sự phẫn nộ, nhưng không biết làm gì.
Cô cắn răng đi đến gần giường, rồi nằm xuống, tấm lưng nhỏ nhắn quay về phía anh, Lữ Hạo Chân nghiêng đầu nhìn, khẽ cười nhẹ một cái, rồi chìm vào giấc ngủ. Cô cũng vì mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Đến khuya, trời bỗng trở nên rất lạnh, Lữ Hạo Chân giật mình tỉnh giấc, tắt điều hòa đi, rồi khẽ nhìn sang cô một lần nữa, thấy cô đang ngủ rất say, mà cơ thể thì co rúm lại, chắc cô đang lạnh, anh kéo chăn đắp lên người cô. Không tự chủ được kéo cô ôm vào lòng, tay đưa sang hông cô ôm chặt lấy, mà Phượng Chiêu thì ngủ rất say không hề cảm nhận được điều gì.
Hương thơm của sữa tắm vẫn còn, độ vào mũi anh, thật khiến người ta muốn ngửi không dứt được mà.
Và thế, anh ôm cô ngủ đến khi trời sáng.
-----Sáng Hôm Sau-----
Phượng Chiêu thức dậy, đôi mắt nheo nheo như lười biếng mở ra,cô lấy tay sờ qua sờ lại trên giường, phát hiện người kia hình như thức giấc rồi, cô lại nghĩ đến hôm nay phải đi gặp đối tác nên cũng không quên trách nhiệm của mình. Tỉnh dậy và vệ sinh cá nhân rất nhanh nhẹn. Vẫn như hôm qua, tất cả trang phục đều được anh chuẩn bị tươm tất, cô thay đồ xong, liền gọi điện cho anh.
"Tôi nghe"
Rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy. Giọng nói lạnh lùng nhưng có phần dịu dàng được thoát lên.
"Anh đang ở đâu vậy? Tôi tỉnh dậy chẳng thấy anh đâu"
"Cô đi xuống sảnh đi, cùng tôi ăn sáng"
"Ừm, đợi tôi một lát, tôi xuống ngay"
Không đáp, anh trực tiếp ngắt máy. Phượng Chiêu nhanh chóng xuống đại sảnh vì cô cũng khá là đói rồi, phía xa xa nhìn thấy anh, cô đi thật nhanh đến. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ngạc nhiên.
Chỉ là ăn sáng thôi mà có cần thịnh soạn đến thế không?
Có hơn hai mươi món ăn, ăn hết chỗ này chắc cô không đi nổi nữa.
"Ngồi xuống đi, còn nhìn cái gì"
Thấy cô ngơ ra, Lữ Hạo Chân lên tiếng.
Phượng Chiêu à ừm vài cái rồi kéo ghế ngồi xuống: "Ăn sáng nhiều vậy ư?"
"Cô có quyền không ăn"
"Tất nhiên là ăn rồi"
"Vậy thì ăn đi, đừng nhiều lời"
Sau khi ăn xong, cô nhìn lại chỗ thức ăn ở đây, còn rất nhiều, bỏ đi thì hoang phí quá, nên cũng nảy ra ý định là đóng gói đem cho những người không có cái ăn được ăn.
Lữ Hạo Chân nhìn cô đang làm gì đó mờ ám, cũng không muốn hỏi, rồi anh thấy phục vụ đang gói thức ăn.
Anh lúc này mới hỏi: "Cô định làm gì vậy."
"Không thấy hay sao còn hỏi"
"Cô đóng gói thức ăn dành ăn tiếp sao?"
"Không phải, tôi muốn…"
Một số người ở đó nhìn cô bằng đôi mắt khinh nhờn. Họ đều có cùng suy nghĩ.
Trên người ăn mặc cao sang lại đem thức ăn thừa về ăn.
Mặc kệ họ, cô cầm chỗ thức ăn được đóng gói kia đi khỏi khách sạn. Lữ Hạo Chân có phần khó chịu nhưng anh cũng không an tâm để cô đi một mình.
Rồi đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái đang trao thức ăn cho những người nghèo khổ đang xin ăn ngoài đường. Anh hiểu rồi. Cô là đang giúp người.
Đột nhiên, trên môi anh lại nở nụ cười.
Khi cô hoàn thành nhiệm vụ, vô tình nhìn thấy anh đang nhìn mình, rồi nở nụ cười nhìn anh. Trông đẹp làm sao?
------còn----
Updated 120 Episodes
Comments
Minh Tam Doan
cung wa
2021-08-29
1
Vân Ninh
thích mn8 xuất hiện nhiều càng nhiều càng tốt để ngược lại thằng mn9 này
2021-08-02
8
tèo
comment dạo mn đừng để ý.
2021-07-24
0