Bị câu nói kia của anh làm cho bỡ ngỡ, Phượng Chiêu liền né tránh, cô đẩy anh ra rồi bắt đầu cấm đầu vào làm việc. Lúc đó Lữ Hạo Chân mới nói: "Tối nay cùng tôi về nhà ăn cơm với mẹ"
Phượng Chiêu nhớ đến, hình như mối quan Hy Tranh và người nhà của anh không được tốt, bản thân họ chỉ thích Trình Tĩnh Y, còn Hy Tranh thì họ xem như người dưng. Cũng được, để cô xem tối nay nếu thấy cô họ sẽ làm gì.
"Được"
Lữ Hạo Chân: "Nếu mẹ có nói gì quá đáng cô đừng để ý đến"
"Kì lạ, mẹ chồng làm gì lại quá đáng với tôi?"
Phượng Chiêu cố ý hỏi.
Lữ Hạo Chân nhìn cô đăm đăm, rồi mới ngớ ra đáp: "Mẹ tôi vốn không thích cô,cô quên rồi sao?"
"À, chắc là dạo gần đây sức khỏe không được tốt nên ảnh hưởng đến não, nên là một số chuyện không nhớ rõ lắm!"
"Sức khỏe không tốt? Hay là do không có tôi bên cạnh nên cô mới như vậy?"
"Anh đừng tưởng anh quan trọng với tôi, chúng ta chẳng qua là hai người xa lạ mà thôi, đến cả tờ giấy đăng kí kết hôn cũng chỉ lag một hình thức bề ngoài. Với tôi nó không là gì cả"
"Nhữ Hy Tranh? Tôi muốn hỏi cô một câu có được không?"
Đột nhiên Lữ Hạo Chân nghiêm túc hỏi cô.
Phượng Chiêu cũng nghiêm túc lại, đáp lời: "Anh cứ hỏi, nếu tôi biết tôi sẽ trả lời"
"Tôi thấy cô thay đổi rất nhiều, từ cách nói chuyện, đến cách ăn mặc, kể cả tính cách cũng thay đổi rất nhiều, là tại sao lại như vậy? Cô có thể cho tôi biết được không?"
Phượng Chiêu dừng tất cả ngón tay vốn đang gõ phím, chậm rãi nhìn anh, và đáp: "Rất đơn giản! Vì tôi không phải Nhữ Hy Tranh"
Đúng đây là sự thật! Cô là Phượng Chiêu, một nàng công chúa ngỗ ngáo, lạnh lùng đến từ cổ đại.
"Hahaha"
Lữ Hạo Chân phì cười rất to: "Cô nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà nói như vậy, nếu cô không phải Nhữ Hy Tranh, chẳng nhẽ cô là kẻ giả mạo"
"Anh có quyền tin hoặc không?"
Càng nói, Lữ Hạo Chân càng cảm thấy cô vô lí, rồi anh cũng không muốn nghe câu trả lời đó nữa.
-----Tối-----
Sau khi tan làm, Lữ Hạo Chân đưa cô về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mới chở cô về nhà mẹ của anh. Ban đầu thấy anh đi vào, mẹ anh lẫn Trình Tĩnh Y rất vui, nhưng nụ cười trên môi giữ chưa được lâu thì vụt tắt. Phượng Chiêu đi từ từ phía sau anh, làm cho hai người họ không khỏi nhíu mày đồng loạt một cái.
Mẹ anh gặng hỏi: "Con chở nó theo cùng làm gì?"
Lữ Hạo Chân quay lại nhìn cô đang đi phía sau: "Cô ấy là vợ con, tất nhiên con phải dẫn đến cùng rồi mẹ"
"Hạo Chân, anh thích cô ta rồi sao?" Câu hỏi đến từ Trình Tĩnh Y nghe thoáng qua rất tuyệt vọng xen kẻ chút buồn thâm thúy. Câu hỏi kia bị cô nghe thấy, cô trả lời giúp anh: "Cô chưa nghe câu, vợ chồng thì phải yêu thương nhau hửm?"
"Cô im miệng đi, chỗ này không tới lượt cô lên tiếng" Trình Tĩnh Y giận dữ quát vào mặt cô.
Lữ Hạo Chân lại một phen bênh vực Phượng Chiêu: "Anh không cho phép em mắng cô ấy, nếu còn có lần sau đừng trách anh"
"Hạo Chân, anh vì cô ta mà cảnh cáo em?" Trình Tĩnh Y nhìn anh, tay thì chỉ vào cô.
Mẹ anh thấy tình hình không khả quan lắm! Nên vội chen vào: "Thôi, hôm nay mẹ muốn con về ăn cơm, chứ không phải đề cãi nhau, được rồi, vào nhà đi"
Mẹ anh nắm tay Trình Tĩnh Y đi vào. Phượng Chiêu nhìn thấy điều đó. Cô cười nhẹ. Thì ra là như vậy! Bên chồng vốn không yêu thương gì Nhữ Hy Tranh cả.
Đột nhiên, tay cô có một lực kéo đi. Đúng là Lữ Hạo Chân, người chồng trên danh nghĩa của cô. Cô cảm nhận được bàn tay anh rất ấm, rất thoải mái.
Ngồi vào bàn ăn, Lữ Hạo Chân liên tục gấp thức ăn cho cô. Cô cảm thấy rất kì lạ. Hôm nay, Lữ Hạo Chân như biến thành một người khác, rất quan tâm cô nha. Chẳng nhẽ, anh có ý đồ gì đây?
Trình Tĩnh Y nhìn cô bằng đôi mắt sắt bén đầy chán ghét: "Bữa cơm vốn rất ngon, nhưng nhờ sự xuất hiện của cô nên nó trở nên vô vị"
"Vậy cô đừng ăn nữa"
Phượng Chiêu không bởi vì câu nói kia mà lấy làm run sợ đâu. Cô là Phượng Chiêu, bất kể ai cô cũng không nể nan. Chỉ cần tôn trọng cô thì cô sẽ tôn trọng lại, còn không, đừng hòng.
"Cô..."
"Được rồi, người nhà không cãi nhau làm gì?"
Lúc này, ba anh mới lên tiếng. Khí chất đầy người, nhưng gương mặt ông rất phúc hậu.
"Hy Tranh, con ăn nhiều vào, ba thấy con hình như ốm đi rồi thì phải!" Ba anh gấp thức ăn bỏ vào chén cô, lời nói rất quan tâm. Tính ra mà nói, Hy Tranh được ba chồng yêu thương.
"Cảm ơn ba" Phượng Chiêu lễ phép đáp lại.
Mẹ anh liếc mắt ông ấy: "Nó có tay tự gấp mà ăn, ông đâu cần phải gấp cho nó như đứa bị tật nguyền đâu"
"Thế sao mẹ lại gấp cho cô gái bên cạnh mẹ vậy, cô ta cũng đâu có bị tật nguyền đâu mẹ"
Mẹ anh giận tím mặt, đỏ mắt, trừng mắt cô một cái: "Cô không có quyền nói chuyện ở đây"
"Tại sao vậy mẹ?" Gương mặt giả vờ ngây thơ của cô đã thành công chọc tức mẹ anh.
"Cô chẳng là gì của căn nhà này cả, cô hiểu chứ?"
"Mẹ nói làm sao ấy chứ? Con và Hạo Chân lấy nhau, giấy trắng mực đen ghi rõ ràng, cho nên con cũng là một phần của nhà này, còn cô ta" Cô nhìn Trình Tĩnh Y: "Con nghĩ người chẳng là gì trong nhà này vốn là cô ta mới đúng, hay nói nặng hơn là kẻ ăn bám"
"Cô..."
Trình Tĩnh Y tức giận, đứng phắc dậy, cầm ly nước để sẵn trên bàn hất vào mặt cô.
Nhưng là, Lữ Hạo Chân lấy lưng chắn lại nhanh chóng. Anh dùng gương mặt sắt lạnh nhìn cô ta: "Nếu em muốn làm loạn thì cút ra khỏi đây! Chỗ này không thích hợp để em ở lại nữa"
Trình Tĩnh Y bị anh làm cho một phen hoảng hồn, liền quay sang mẹ anh: "Mẹ, mẹ nói gì đi"
-----còn----
Updated 120 Episodes
Comments
Nhung Hồng
con TY này quá đáng thật mà mụ mẹ chồng này thích cũng hay phải rồi cùng 1 thứ với nhau mà ,mà thái độ nó như vậy không ai làm gì được sao ta
2023-09-17
1
Đỗ Hữu Đức
👍👍
2022-05-24
0
Minh Tam Doan
hay ưaa
2021-08-29
0