Cuộc gọi kết thúc, và đúng hai phút sau Bạch Thiên có mặt tại khách sạn của anh, một đoàn người xã hội đen đứng bên ngoài, ai nhìn cũng phải sợ hãi. Ở đây ai mà chẳng biết đến cái tên Bạch Thiên cơ chứ.
Lữ Hạo Chân vỗ vai bạn mình: "Đi thôi, chở tôi đến nhà hắn"
"Ừm"
Thế là chiếc Lamborghini màu đỏ chói mắt lăn bánh, tiếng xe nghe thật êm tai.
Chiếc xe bắt giữ cô cuối cùng cũng dừng bánh, họ áp giải cô xuống xe, trước mắt cô là một căn biệt thự rất to, trên đó còn khắc hai chữ rất to 'Tiên Gia'. Phần nào đó cô đã biết được kẻ đứng sau việc này là ai rồi.
Cô cười nửa miệng đi theo họ vào bên trong, đúng quả là cô đoán không sai, người sai khiến bọn họ bắt cô đi chính là Tiên Tần Thụy.
Họ đẩy cô ngồi xuống ghế, đối diện Tiên Tần Thụy, vẫn là hai cô gái kia, ngồi bên cạnh chiều cho hắn vui.
Gương mặt dâm dật của hắn làm cô phát tởm.
"Cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi?" Tiên Tần Thụy lên tiếng, gương mặt đăm đăm nhìn cô, sự ham muốn muốn lộ rõ trên gương mặt hắn.
Phượng Chiêu rất bình tĩnh, đối với những kẻ như vậy cô không thể cho phép bản thân được sợ hãi.
Hoàng Huynh từng dạy cô một điều: "Dù kẻ địch có thật sự mạnh như thế nào, thì bản thân phải thật bình tĩnh, tự tin thì mới chiến thắng"
Câu nói đó luôn khắc sâu trong đầu cô.
Phượng Chiêu tất nhiên nhìn hắn, cô cười nhưng nụ cười của sự khiêm nhường,mà đầy vẻ lạnh lẽo: "Tôi nghĩ chúng ta không phải là tình cờ? Mà là anh cố ý cho họ bắt tôi?"
"Em nói đúng rồi đó cô gái"
"Theo như tôi đoán, anh bắt tôi là vì sự xinh đẹp của tôi?"
Tiên Tần Thụy bậc cười khanh khách: "Em lại đoán đúng rồi, em là cô gái đầu tiên để lại cho tôi một ấn tượng rất đặc biệt, em biết không?"
Phượng Chiêu ồ lên một tiếng: "Mà hình như anh không nghĩ đến hậu quả nếu anh bắt tôi sao?"
"Hậu quả? Em chẳng qua chỉ là một cô trợ lý tầm thường của Lữ Hạo Chân, dù cho em có biến mất cậu ta cũng không để tâm đến, người như cậu ta tôi biết rất rõ, không có thứ này, sẽ có thứ khác"
Phượng Chiêu suy nghĩ lời hắn, đúng vậy cô vốn chỉ là quan hệ trợ lý, hay nói cách khác là người vợ trên danh nghĩa của anh, anh không yêu cô, vốn rất ghét Hy Tranh, nếu như cô biến mất anh thậm chí còn rất vui.
Nhưng mà, dù có ra sao, cô cũng phải bảo vệ thân thể của Hy Tranh, cô không thể làm ô nhục nó.
"Sao vậy cô gái, tôi nói rất đúng có phải không?"
Thấy cô đột nhiên im lặng, Tiên Tần Thụy lên tiếng.
Đột nhiên hắn kéo khóa quần xuống.
Để lộ ra '** ***' rất to, đập thẳng vào mắt cô, một trong hai cô gái thì cười thích thú, giống như thói quen một trong hai cô vén mái tóc dài rồi cúi xuống ngậm lấy ** *** kia của hắn, trông rất thành thạo.
Điều đó khiến Tiên Tần Thụy trở nên mê hoặc, Phượng Chiêu là lần đầu thấy cảnh cho nên làm cho cô cảm thấy rất khó chịu, tránh mặt đi.
Tiên Tần Thụy liền nhìn cô: "Em không cần phải e ngại, em sẽ được thử"
Rồi nhìn sang vệ sĩ: "Đưa cô ấy lên phòng đi"
Dứt câu, hắn cũng đứng dậy, kéo khóa quần, cô gái vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn đưa ra vẻ mặt nũng nịu, hắn xoa đầu rồi khẽ đưa tay lau đôi môi còn dính lên đó một chút dịch bẩn của ** *** kia: "Ngoan, để anh xử lý cô ta đã, sẽ đến chiều các em"
Mặc dù rất không hài lòng, nhưng hai người họ vẫn ngậm ngùi nghe theo. Nếu trái ý hắn chắc chắn có kết cục không tốt.
Tiên Tần Thụy đi thẳng lên phòng, mở cửa ra, cô ngồi trên giường, vẻ mặt rất sắt lạnh nhìn hắn, như muốn giết chết hắn.
Hắn từ từ tiến đến gần cô, định xé toẹt áo cô, thì một đôi chân dài vung ra, đá thẳng vào ** *** của hắn. Rất mạnh.
Hắn la toán lên, vì đây là căn phòng cách âm nên vốn vệ sĩ bên ngoài của hắn không hề nghe thấy tiếng la thảm thiết của hắn.
Tiên Tần Thụy rất giận dữ, nén cơn đau tiến lại gần cô lần nữa, nhưng cô là ai?
Là Phượng Chiêu, là một công chúa ở thời cổ đại, cô biết rất nhiều võ công, chính Hoàng Huynh đã dạy, cô dùng tất cả nhưng loại võ mà mình đã học được để xử lý Tiên Tần Thụy, rất nhanh hắn đã nằm gọn ghẽ trên nền nhà, gương mặt đầy máu và những vết bầm do cô đánh.
Chưa dừng lại ở đó, cô kéo tấm rèm cửa, rồi xé nó ra thành mảnh nhỏ, trói tay trói chân hắn lại.
Lúc này hắn không có cách nào chống cự được nữa, thân là một người đàn ông mà không làm lại một cô gái thật đáng chê mà.
Xong chuyện,cô thản nhiên lấy chai rượu được chưng cất ở kệ tủ, rót vào ly, rồi ngồi xuống ghế sofa nhâm nhi đôi chút, vừa uống vừa trò chuyện cùng hắn.
"Thấy thế nào?"
Tiên Tần Thụy nhìn cô bằng đôi mắt bất lực cùng sự đau đớn: "Tôi thua cô rồi, mau thả tôi ra"
"Làm sao thả nhanh như vậy được, tôi chơi chưa đã mà"
Nói xong, cô hóp một chút rượu, rượu thấm vào lưỡi, cảm giác thích thú rõ ra cả gương mặt cô, cô đặt ly rượu xuống, đi đến gần hắn, cô chợt phát hiện ngay bên cạnh giường có một cái rương rất to, cô liền mở ra xem, đập vào mắt cô là những thứ dùng để làm tình.
Cô khinh bỉ: "Anh quả thật là một tên biến thái mà"
Cô thuận tay lấy một cây gậy trông đó: "Tôi đoán không lầm, anh lấy cây gậy này để đánh những cô gái giúp anh phát tiết đúng không?"
"Cô rất hay, nhanh thả tôi ra nếu không cô đừng hối hận"
"Hazzz, chẳng những biến thái, mà còn bạo lực"
"Á…., con khốn…."
Phượng Chiêu dứt lời, dùng cây gậy đó đánh thẳng vào ** *** của khiến, khiến hắn đau như chết đi. Rồi cô mới dừng lại, đặt về vị trí cũ, không quên nói: "Để tôi xem sau này anh làm hại con gái nhà người ta bằng cách nào"
---còn---
Updated 120 Episodes
Comments
Nhung Hồng
đánh hay lắm
2023-09-17
1
Đỗ Hữu Đức
👍👍🤣
2022-05-24
0
Gia Đình Nhỏ
fai vậy mới hả dạ chứ 😂😂😂
2021-07-28
6