Quả là làm cùng phòng với anh khiến nàng rất khó chịu, chẳng những vậy anh còn hay nhìn nàng nữa. Chả nhẽ, chả nhẽ lại muốn gì ở nàng.
Lữ Hạo Chân chăm chú làm việc, chợt lên tiếng: "Hy Tranh, đi mua thức ăn trưa đi, tôi đói rồi!"
Phượng Chiêu đập bàn: "Tôi đến đây làm việc chứ không phải để anh sai vặt"
"Cô không đi?"
Chất giọng có chút uy hiếp, Phượng Chiêu biết anh định nói gì, uất ức đứng dậy: "Tôi mua, tôi mua, được chưa"
Đi đến cửa, Phượng Chiêu đứng lại, quay người, hỏi: "Anh muốn ăn gì?"
Lữ Hạo Chân vẫn làm việc, đáp lại nàng: "Ăn mì ý đi"
"Ừm"
Phượng Chiêu đi khỏi phòng, nàng liên tục nói: "Anh tưởng tôi mua mì ý cho anh à, mơ đi"
Nói rồi, Phượng Chiêu đi đến siêu thị, mua vài ba gói mì loại thường, rồi đến công ty nấu lên, nhưng không phải đến đó đâu, nàng còn cho thêm rất nhiều ớt, rồi bù tạt vào. Cười khoái chí, đem đến cho Lữ Hạo Chân.
"Mì ý hết rồi, anh ăn tạm mì này đi"
Đặt tô mì lên bàn, mùi thơm bốc lên nghi ngút, cái bụng đói của Lữ Hạo Chân cũng kêu 'ọt ọt ọt'
"Sao cô không mua món khác?"
"Tôi sợ anh không thích, nên tôi đành tự tay nấu cho anh ăn đó, mau ăn đi kẻo nguội"
Vì đang rất đói, nên Lữ Hạo Chân đành phải ăn, anh cầm đũa lên, gắp rất nhiều mì cho vào miệng, thì một giây sau.
*Khụ khụ khụ...
Gương mặt nhăn nhó, có chút thống khổ nhìn nàng: "Cô cho bù tạt và ớt vào sao?"
Phượng Chiêu lắc đầu giả vờ nói: "Nào có, trong gói mì có sẵn mà"
"Cô lừa con nít ba tuổi à? khụ khụ...."
Lữ Hạo Chân đứng phắc dậy, lấy nước uống, anh uống rất nhiều, Phượng Chiêu cảm thấy có chút hối hận, nàng làm vậy có quá đáng lắm không?
Rồi, bỗng nhiên nàng thấy mặt của anh đỏ ửng lên, nàng lo lắng đi lại: "Anh có sao không?"
Lữ Hạo Chân liếc nàng một cái thấu xương, đẩy nàng ra: "Đừng đến gần tôi"
Rồi anh trở lại bàn làm việc, kéo ngăn tủ lấy ra một viên thuốc, uống.
Phượng Chiêu cảm thấy ân hận quá,hình như anh bị dị ứng với đồ cay. Nhưng rồi nàng mặc kệ, ai bảo anh dám uy hiếp nàng làm gì? Đó là hậu quả mà anh nên nhận lấy.
Phượng Chiêu không quan tâm đến anh nữa, trực tiếp làm việc một cách chăm chỉ, đột nhiên một sắp tài liệu đặt lên bàn nàng: "Xử lí hết tất cả hồ sơ này cho tôi, nếu không xử lí xong thì đừng hòng về"
Phượng Chiêu tỏ vẻ bất mãn: "Cái đó, có thể để tôi làm từ từ được không?"
Rồi nàng nhận được câu trả lời vô cùng ngắn gọn mà lạnh lùng : "Không"
y, cái tên tra nam này.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mà nàng chỉ mới xử lí một số hồ sơ thôi, còn rất nhiều, Phượng Chiêu thở dài, vươn vai một cái,mắt khẽ nhìn ra bên ngoài. Có chút ngạc nhiên, thuận tay mở điện thoại lên xem: "Đã năm giờ chiều rồi sao? Nhanh vậy ư?"
Đột nhiên nàng thấy Lữ Hạo Chân đóng máy tính lại, đứng dậy, trước khi đi có nói: "Nhớ là xử lí xong mới được về"
Dứt câu, anh đi ra khỏi phòng, để lại một mình Phượng Chiêu, nàng hét to trong vô vọng: "Á....tên điên"
Phượng Chiêu vừa làm, mà vừa đói, nhưng mặc kệ cái đói đang làm phiền, nàng cố gắng tập trung mà làm cho xong, cứ làm cứ làm, đến khi trời đã tối vẫn chưa làm xong.
A Hỷ ở nhà thấy đã bảy giờ rồi mà nàng chưa về, nên điện thoại.
"Alo, A Hỷ có chuyện gì vậy?"
"Tiểu thư, đã trễ rồi sao chị vẫn chưa về?"
"Chị bận một chút việc, chắc là một chút nữa sẽ về"
"Vậy chị làm đi, em chờ chị về"
"Ừm"
Phượng Chiêu tắt máy, tiếp tục công việc còn dang dở, nhưng là đến tận nửa đêm, tầm mười một giờ nàng vẫn chưa làm xong, bản thân cảm thấy có chút mệt mỏi, nàng nhớ ra lúc trưa có mua dư vài gói mì.
Hai mắt nàng sáng rỡ, lặng lẽ đi nấu mì ăn, nàng phát hiện công ty bây giờ không có một ai cả, chỉ có mình nàng ở đây, cả công ty chỉ có nàng, có chút hơi sợ hãi. Nhưng Phượng Chiêu trấn an bản thân, không có gì cả.
Nàng nấu một gói mì, rồi đem vào phòng, vừa ăn vừa làm trông rất khổ sở.
"A..no quá đi mất, lại ngon nữa"
Nàng phát hiện, chỉ có lúc đói nhất nên ăn món gì cũng thấy ngon. Haha.
Đột nhiên...
*Cốc cốc cốc...
Giờ này ai lại đến?
Ăn trộm sao?
*Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa ngày một nhiều, Phượng Chiêu có chút run sợ, nàng nhìn nghiêng nhìn dọc, để xem xem có để làm vũ khí không? Nhưng mà không có. Nàng đành bắt trộm bằng tay không vậy.
Phượng Chiêu đi từ từ, rồi mở cửa, tay vung đánh tới tấp: "Ăn trộm, ăn trộm này..."
Rồi tên đó bỗng chụp lấy tay nàng, làm nàng bất khả chóng cự: "Cô bị điên à?"
Là Lữ Hạo Chân!
Phượng Chiêu vung tay: "Tôi nói anh bị điên thì đúng hơn? Nửa đêm, nửa hôm gõ cửa phòng của chính mình, à, thì ra anh định hù dọa tôi sao?"
"Cô cũng thông minh đấy, tôi không ngờ cô ngoan ngoãn ở lại làm việc như vậy, đáng khen"
Ngưng một chút, Lữ Hạo Chân nói tiếp: "Lại nói, cô tưởng tôi là ăn trộm sao?"
"Nếu tôi biết là anh, tôi sẽ không phải đề phòng như vậy?"
"Haha, cô buồn cười thật đó, công ty của tôi một con ruồi còn không vào được, huống hồ nói đến ăn trộm"
Phượng Chiêu liếc anh: "Nhưng anh đến đây làm gì? Định xem xem tôi có trốn việc không đó à, rồi lấy cớ đuổi việc tôi sao? Đừng hòng, tôi làm...a...đau quá"
Đột nhiên, bụng nàng rất đau, Phượng Chiêu chịu không nổi, lấy tayôm bụng, ngồi xổm xuống, trông nàng rất đau, Lữ Hạo Chân thấy vậy, có chút lo lắng, đặt tay lên vai nàng, hỏi: "Cô sao vậy?"
"Tôi, tôi, đau bụng quá"
"Vừa ăn gì bậy sao?"
"Không, lúc nãy đói quá nên tôi nấu mì ăn thôi"
"Hazz, chắc vì vậy nên mới đau bụng"
"Á, thả tôi xuống"
Vừa dứt lời, Lữ Hạo Chân bế nàng đi vào trong, mở cửa bên trong căn phòng, nàng còn tưởng đó là nhà vệ sinh, ai ngờ là một căn phòng thứ hai, bên trong rất rộng, có giường, có đầy đủ mọi thứ , rất tiện nghi, Lữ Hạo Chân đặt nàng lên giường, cũng không quên chọc tức nàng: "Cô mới ăn xong, nặng thật, hại tôi mỏi cả tay"
"Tôi có kêu anh bế sao? Giờ lại than vãn"
Anh không đáp, trực tiếp đi vào bên trong, vài ba phút sau có một mùi thơm tỏa ra, làm nàng không tự chủ được mà rời giường, đi xem xem là gì?
Nàng đứng dựa bên một bên tường, nhìn vào bên trong, thấy Lữ Hạo Chân đang nấu gì đó trong rất thành thạo.
"Nhìn đủ chưa?"
"Hả, hả, nói tôi sao?"
"Ở đây có tôi và cô, chẳng lẽ tôi hỏi ma?"
"À"
Lữ Hạo Chân bưng ra một tô cháo nghi ngút khói, mùi thơm thì không cần phải nói, thơm nức mũi nàng rồi.
"Ăn đi"
Đặt tô cháo lên bàn, rồi nói.
-----còn----
Updated 120 Episodes
Comments
Đỗ Hữu Đức
🍹🍹
2022-05-24
0
Minh Tam Doan
hayy
2021-08-29
0
Gunbi K
Ngọt chết tui roài :))
2021-07-12
0