Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây đã gần hai tháng, Phượng Chiêu cảm thấy dần quen thuộc với cuộc sống ở tương lai. Cách ăn uống, cách lựa chọn y phục, đến từng cử chỉ lời nói cô đều rất thành thạo.
Hôm nay, cô nhận được cuộc điện thoại từ quản gia của bà nội.
"Tiểu thư, hôm nay là lễ mừng thọ của lão phu nhân, bà ấy rất mong cô sẽ đến sớm cùng bà ấy"
Phượng Chiêu đáp: "Ông yên tâm, tôi sẽ có mặt ở đó nhanh thôi"
Nói rồi, cô tắt máy, nhờ A Hỷ lấy giúp mình một chiếc váy rất xinh màu trắng, cô mua hai hôm trước, đây là chiếc váy có số lượng rất ít ỏi, trên thế giới chỉ có 5 cái. Mà cô sở hữu tận hai cái, một trắng một đen, nó có giá rất đắt đỏ, một chiếc váy như vậy đáng giá gần 200 triệu. Cô mặc lên người vừa tôn dáng vừa tôn lên vẻ đẹp quý phái của mình. Nhìn trong gương, cô gần như nhận không ra mình.
A Hỷ đứng bên cạnh, tấm tắc khen ngợi: "Tiểu thư, cô mặc bộ váy này rất chi là xinh đẹp, như nàng công chúa vậy!"
Phượng Chiêu cười e ngại: "Cô quá lời rồi"
Đúng lúc đó, điện thoại cô đổ chương lần nữa, cô còn tưởng là quản gia của bà nội lại điện đến, nhưng lần này không phải, hình nền điện thoại hiện lên cái tên 'chồng'. Phượng Chiêu nhăn mặt, đây chắc là Hy Tranh đặt rồi, mà tên tra nam kia điện thoại cho cô làm gì ý nhỉ?
Không chần chừ, cô bắt máy: "Tôi nghe"
Giọng nói của côcó chút lạnh nhạt.
Khiến Lữ Hạo Chân có chút ngạc nhiên, quả thật từ lúc gặp ở TTTM xong, anh gần như cảm thấy vợ mình thay đổi rất nhiều, nhất là cử chỉ của cô.
"Hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội"
Gạt bỏ suy nghĩ, Lữ Hạo Chân nói.
"Ừm,tôi biết, nhưng anh nói tôi để làm gì?"
Từ lúc biết anh là một tên tra nam, Phượng Chiêu vô cùng chán ghét, chỉ cần nhìn thấy, hoặc là nghe giọng nói của anh cũng đủ khiến cô buồn nôn.
Lữ Hạo Chân vào vấn đề: "Tôi sẽ về đón cô,chuẩn bị đi"
Phượng Chiêu cả kinh, chất vấn: "Tại sao tôi phải đi cùng anh?"
"Vì cô là vợ tôi!" Lữ Hạo Chân trả lời rất thẳng thừng.
Phượng Chiêu cười to: "Vậy còn cô gái hôm đó thì sao? Không phải vợ anh hả?"
"Cô đang ghen?"
"Xin lỗi, người như anh không có gì đáng để tôi ghen cả, thật vô vị"
"Cô....." Dừng một lát, lấy lại bình tĩnh nói tiếp: "Tôi nói rồi, tôi sẽ về đón cô, nếu cô không ngoan ngoan thì đừng trách tôi"
'Tút tút tút...'
Chưa để Phượng Chiêu nói được câu nào thì Lữ Hạo Chân cúp máy ngang, hại cô tức giận vô cùng, nói: "Bất lịch sự mà, chưa để người ta nói gì đã tắt máy, anh tưởng tôi sợ anh chắc"
A Hỷ nhanh nhẹn khuyên cô: "Tiểu thư, em nghĩ cô nên chờ thiếu gia đến đón đi"
"Cả em cũng muốn làm theo lời hắn?" Phượng Chiêu nhìn A Hỷ, đâm chiêu hỏi.
A Hỷ rối rắm giải thích: "Không phải đâu, mà vì thường mọi năm cô đều cùng thiếu gia đến đó, nếu như năm nay không đi cùng thì lão phu nhân sẽ không vui đâu"
"Mọi năm đều đi cùng anh ta sao?"
"Đúng vậy"
Nghe thế, Phượng Chiêu có chút không đành lòng mà chờ Lữ Hạo Chân. Nàng ngồi chờ tầm mười lăm phút thì có một chiếc Lamborghini màu đỏ đỗ ngay trước cổng. Cô biết rất rõ đó là Lữ Hạo Chân, nên từ trong nhà đi ra.
Bên trong xe, Lữ Hạo Chân khẽ nhìn sang hướng người con gái đang đi ra, anh như bị mê hoặc, cảm giác lâng lâng trong người ,nghĩ thầm.
Cô ấy hôm nay thật xinh đẹp.
Phượng Chiêu giơ tay mở cửa xe, phát hiện Lữ Hạo Chân nhìn mình đăm đăm, nàng cười nửa miệng: "Này? Mê mẫn tôi rồi sao?"
Bị cô gọi bất thình lình làm cho Lữ Hạo Chân giật mình, anh vốn đang nhìn cô rất say mê, nhưng giả vờ né tránh: "Cô đang nằm mơ à? Người như cô, có cho tôi cũng không cần"
"À, vậy sao? Tôi nghĩ anh cũng bớt ảo tưởng đi, để có được tôi, anh nghĩ anh có cơ hội à"
Rồi cả hai cứ vậy, tranh cãi suốt chặn đường, cho đến khi đến biệt phủ Nhữ gia mới chịu dừng lại cuộc cãi vả.
Không đợi Lữ Hạo Chân, cô đã khoát tay nàng vào tay anh, trong hai người rất tình cảm,như chưa từng có cuộc cãi vả nào vừa xảy ra.
Phượng Chiêu nói nhỏ: "Diễn cho tốt vào"
Anh quay sang nhìn cô một cái, không nói gì. Anh nhớ năm ngoái, Hy Tranh không khoát tay anh như vậy. Sợ anh nổi giận, Hy Tranh tự động đi vào nhà rồi mừng tuổi cho bà nội.
Còn năm nay, có chút lạ.
Buổi tiệc cũng khá đông người đa phần là những người có tiếng tăm, có quyền có thế. Lại nói, trai xinh gái đẹp gần như tụ hợp ở đây. Nhưng cô vẫn chưa thấy người cần thấy. Bỏ qua việc đó, Phượng Chiêu nhìn xung quang, liền thấy lão phu nhân,gạt bỏ tay anh ra, đi đến: "Cháu chào bà"
Bà nội thấy cô liền tỏ ra rất vui vẻ, vỗ tay lên ghế ý bảo cô ngồi: "Cháu đến rồi sao? Nào lại đây"
Phượng Chiêu hiểu ý liền ngồi xuống, Lữ Hạo Chân nói: "Thưa bà nội"
Rồi lão phu nhân cũng kêu anh ngồi xuống bên cạnh Phượng Chiêu, miệng cười rất tươi nói: "Hy Tranh, hôm nay cháu rất xinh đẹp, đẹp như công chúa vậy, đi cùng Hạo Chân thì đúng là một đôi vừa lứa mà"
Phượng Chiêu cười tít mắt, nụ cười ấy lọt vào mắt Lữ Hạo Chân.
*Thịch...
Trái tim anh bỗng nhiên đập mạnh một cái làm anh cũng khó hiểu.
"Bà quá khen rồi, cháu thấy bà mới là xinh đẹp nhất hôm nay, xinh như nàng tiên vậy"
"Haha, đứa cháu này lại còn biết đùa, bà già rồi, nàng tiên người ta rất đẹp, làm sao lấy bà so sánh với tiên được"
"Với cháu, bà luôn đẹp như vậy, à mà..."
Phượng Chiêu định lấy món quà mà mình chuẩn bị. Thì Lữ Hạo Chân bên cạnh ngăn lại, nói: "Để anh đi lấy cho"
Diễn hay lắm! Phượng Chiêu nghĩ thầm.
Lữ Hạo Chân đi ra xe, cầm trên tay một đồ vật hình chữ nhật, được che lại bằng vải trắng, rồi đem vào, đặt lên bàn, Phượng Chiêu nhìn anh nói: "Để em mở cho"
Lữ Hạo Chân cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi để cô mở, bản thân ngồi bên cạnh xem.
Phượng Chiêu từ từ kéo tấm vải trắng kia ra, hình như của lão phu nhân được họa trắng đen trong rất đẹp mắt: "Đây là món quà mà cháu muốn tặng bà, cháu chúc bà luôn sống vui vẻ, hạnh phúc bên cháu và mọi người, hãy luôn bên cạnh cháu, bà nhé?"
Lão phu nhân nhìn thấy món quà kèm lời chúc kia từ cô, bỗng nhiên xúc động, rơi nước mắt, ôm chằm lấy nàng: "Cảm ơn cháu gái, bà vui lắm! Hạnh phúc lắm! Bà sẽ luôn bên cạnh cháu, bảo vệ, che chở không để ai ức hiếp cháu"
Chẳng hiểu sao nghe những lời này, Phượng Chiêu cũng cảm thấy rất xúc động,rơi lệ, ôm chặt lấy bà nội, ở cổ đại, Hoàng Thái Hậu cũng nói như vậy với nàng, mặc dù cô không yếu đuối, không dễ bị ức hiếp như vậy.
-----còn----
Updated 120 Episodes
Comments
Đỗ Hữu Đức
⚘⚘
2022-05-24
1
Minh Tam Doan
hãy
2021-08-29
0