Mẹ anh từ xưa đến giờ rất cưng chiều con trai, làm sao có thể vì một cô gái vốn là người ngoài mà làm trái ý anh. Bà ấy đưa ánh mắt bất lực nhìn cô 'con dâu hụt' rồi im lặng. Trình Tĩnh Y thấy vậy cũng không dám bén mảng nói tiếng nào. Chỉ sợ lúc anh tức giận hơn thì đến cả ở đây cũng không thể.
Ba anh thấy tình hình không được vui vẻ mấy, nên lên tiếng: "Hôm nay cũng xem như một buổi họp mặt gia đình, cho nên hãy nói những chuyện hòa khí vui vẻ, đừng làm mọi chuyện càng trở nên vô vị và rắc rối"
Trình Tĩnh Y biết, là ông đang ám chỉ mình, nên cúi đầu lặng lẽ đáp: "Con biết rồi ạ"
Phượng Chiêu nhìn ba chồng một cái, rồi suy nghĩ. Hình như mối quan hệ giữa Trình Tĩnh Y và ba chồng không được tốt. Cô thấy, ánh mắt mà ông ấy nhìn Trình Tĩnh Y không có sự yêu thương, hay là sự quý mến nào cả.
Dừng đũa, Phượng Chiêu đứng dậy, không quên nói: "Con ăn xong rồi, con xin ra ngoài đi vòng vòng cho thoải mái ạ!"
Ba chồng cô cười: "Con cứ đi đi, phía sau có vườn trái cây, con muốn ăn thì bảo người hầu hái xuống mà ăn, nghe không?"
"Dạ, con biết rồi thưa ba"
"Để tôi đi với em" Đột nhiên Lữ Hạo Chân xen vào.
Phượng Chiêu cũng không nói gì, cô cùng Lữ Hạo Chân đi ra vườn.
Đúng là, ra ngoài cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, mà điều đáng nói là, mặc dù trời bây giờ đang là buổi tối, nhưng khuôn viên vườn thì lại rất sáng nha, có rất nhiều đèn chiếu sáng. Quả thật, người có tiền thì làm những việc phát ra mùi tiền. Theo như cô thấy sáo đèn ở đây trên dưới khoảng năm trăm bóng, chưa tính bên trong biệt thự. Mà đáng nói, nhìn là biết đèn này thuộc loại đèn đắt tiền.
Cô muốn ra đây hóng mát, mà lại cảm thấy ngột ngạc còn hơn ở trong căn biệt thự kia, cô lại nhớ, nó như hoàng cung của Hoàng Huynh, choáng ngộp đến mức khó chịu.
Đang đi, đột nhiên Phượng Chiêu thấy một cái cây có hoa rất lạ, mỗi cành hoa là một màu khác nhau, cô hỏi Lữ Hạo Chân thì mới biết đây là loài cây lai tạo nên có phần lạ hơn những cây khác. Theo sự tò mò, Phượng Chiêu tiến đến gần, tiện tay hái một cành hoa màu đỏ rồi cài lên vành tai mình, tiện thể quay nhìn Lữ Hạo Chân một cái, thuận miệng hỏi: "Anh thấy có đẹp không?"
Lữ Hạo Chân bĩu môi: "Cô thật trẻ con"
"Trẻ con? Đây là lời khen của anh đó sao?"
Dứt câu, Phượng Chiêu đi tiếp. Mà cô đâu nhìn thấy được nụ cười trên môi anh: "Em rất đẹp"
Thấm thoát, trời cũng gần khuya, Phượng Chiêu và Lữ Hạo Chân tạm biệt gia đình rồi trở về nhà.
Trên đường đi, Lữ Hạo Chân không quên căn dặn cô:"Ngày mai là cùng tôi đi công tác ở thành phố Q, cô nhớ chưa?"
"Tôi nhớ mà, tôi là trợ lí của anh, việc của anh tôi nhớ tất hết rồi! Cho nên anh cứ yên tâm đi"
"Còn một điều nữa, cô không cần đem quá nhiều quần áo, tôi đã chuẩn bị hết rồi"
Phượng Chiêu nhìn anh, tỏ vẻ chán chường: "Ý của anh là tôi chỉ cần mang theo thân xác này thôi đúng không?"
"Có thể nói vậy!"
"Quá đáng thật! Tôi phải mang theo mỹ phẩm, rồi đồ lót, bla...bla..bla"
Lữ Hạo Chân chau mày: "Cô đi công tác chứ không phải đi chơi, cô hiểu chứ?"
"Tôi hiểu, nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì cả, nếu còn nhiều lời tôi trừ lương tháng này của cô"
"Anh, anh quá đáng thế?"
"Đó là do bản thân cô thôi"
"Hừ"
Rồi cả hai chìm vào khoảng không của im lặng, chốc sau cũng đến nhà, Phượng Chiêu đi vào, vẫn như mọi khi Lữ Hạo Chân trở về khách sạn, cái đó là do anh chọn thôi. Có nhà không ở, lại đi ở khách sạn, đúng là người thông minh, tài giỏi đều có hướng riêng.
Phượng Chiêu không suy nghĩ nữa, cô vào nhà. Rồi đi thẳng vào phòng tắm, y phục trên người đều cởi rất nhanh, hai chân cô bước vào bồn tắm, rồi từ từ ngã ra sau, làn nước ấm như thấm vào làn da trắng mịn màng của cô, làm cho cô rất dễ chịu .Vì sự thoải mái đó mà Phượng Chiêu gần như ngủ quên trong bồn tắm.
A Hỷ ở bên ngoài chuẩn bị quần áo cho cô cảm thấy lo lắng bất an, gõ cửa kêu réo một hồi lâu, Phượng Chiêu mới hoàn hồn tỉnh dậy. Cô đứng lên, thuận tay lấy cái khăn choàng ngang người, rồi đi ra: "Em làm gì mà gõ cửa nhiều vậy?"
Trán A Hỷ lấm tấm vài giọt mồ hôi, trên gương mặt vẫn còn sự lo lắng: "Em, em thấy tiểu thư tắm đã lâu mà vẫn chưa ra, nên lo lắng"
"Hazz, chị chỉ là ngủ một tí thôi mà"
"Thôi, tiểu thư mặc quần áo vào đi, kẻo bị cảm lạnh" A Hỷ dứt lời, đi ra khỏi phòng.
Phượng Chiêu lấy bộ đồ ngủ rồi mặc vào, chốc sau, cô đã nằm gọn trên giường, hôm nay có vẻ cô rất mệt mỏi. Thoáng chốc đã đi vào giấc ngủ sâu.
------Sáng Hôm Sau------
*E E E......
Tiếng chuông điện thoại reo vang inh ỏi bên tai của cô, buộc Phượng Chiêu phải tỉnh dậy, nhưng đôi mắt vẫn lim dim như chưa muốn mở to hết cỡ, trong mơ hồ nàng nhìn thấy hai chữ 'Tra nam'. Đúng đó là tên mà Phượng Chiêu đặt lại cho Lữ Hạo Chân, sau cái tên 'Chồng' mà Nhữ Hy Tranh đã đặt cho anh.
Điện thoại áp sát lên tai, đôi môi nhỏ mấp máy vài từ: "Alo...tôi nghe đây"
"Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Hả?" Nghe vậy, Phượng Chiêu giật bắn mình tỉnh giấc, cô ngồi bậc dậy, nhìn đồng hồ, rồi ríu rít nói: "Xin, xin lỗi, hôm qua mệt quá, nên tôi ngủ quên mất"
"Cô đúng là, mau dậy chuẩn bị đi, tôi qua đón"
"Tôi biết rồi, nhanh thôi"
-----còn----
Updated 120 Episodes
Comments
Yashashree
và những thằng ngu cũng vậy,xin đừng nhần lẫn
2022-06-24
2
Minh Tam Doan
hãy
2021-08-29
0