Nghe những lời mà Trình Tĩnh Y nói ra, Lữ Hạo Chân như hiểu được một chút, anh ta chạy đến đỡ Trình Tĩnh Y đứng dậy: "Em có sao không?"
Lời nói rất quan tâm cô ta, lọt vào tai Phượng Chiêu, tuy rằng cô không thích anh, nhưng cô lại có cảm giác khó chịu khi thấy anh quan tâm đến Trình Tĩnh Y như vậy! Có lẽ, đây là ý thức của Hy Tranh.
"Em, em không sao, hức hức"
Lữ Hạo Chân ôm cô ta vào lòng, dùng lời nói vô cùng ấm áp: "Đừng khóc, ngoan, anh thương"
"Anh thương em, vậy mà anh lại để cô ta đánh em"
Vừa nói, cô ta vừa nhìn cô bằng đôi mắt câm phấn, nét diễn rất thật, đến nỗi làm cô cũng phải hoan hô thầm trong lòng.
Bỏ Trình Tĩnh Y ra, Lữ Hạo Chân bắt đầu chuyển sang Phượng Chiêu, tra hỏi cô trong rất nghiêm trọng : "Cô đánh cô ấy sao?"
Phượng Chiêu cười đắng: "Anh tin là tôi đã đánh cô ta sao?"
Làm gì cô lại phải buồn vì một tên đàn ông không phân biệt được đúng sai như vậy?
"Tôi không cần cô đặt câu hỏi lại với tôi,tôi cần câu trả lời"
Phượng Chiêu cười nhếch mép: "Tin hay không tùy anh, tôi lười giải thích lắm"
"Cô..."
"Mặc kệ cô ta đi, em cũng không sao, em không trách cô ta, em biết cô ta yêu...."
Nói đến đoạn này, Phượng Chiêu ngắt ngang, lời nói vô cùng kiên định: "Tôi không yêu anh ta, nên cô đừng lời một lời hai nói tôi yêu"
"Chẳng phải lúc trước cô yêu Hạo Chân, bán sống bán chết, còn nằng nặc đòi kết hôn với anh ấy đó sao? Giờ cô đạt được ước nguyện rồi, lại nói không yêu, cô đang lừa con nít à"
"Trước đây tôi đuôi mù nên mới yêu anh ta, còn bây giờ, Nhữ Hy Tranh tôi xin đính chính lại, tôi không yêu Lữ Hạo Chân, một chút cũng không"
"Vậy cô li hôn với anh ấy đi"
"Vì lí do gì?"
Trình Tĩnh Y bậc cười: "Cô nói cô không yêu anh ấy, vậy cô li hôn với anh ấy đi, để tôi và anh ấy quang minh chính đại đến với nhau"
Đâu có dễ như vậy! Tôi còn chưa dày vò các người thay cho Hy Tranh, tôi làm sao rút lui nhanh thế!
"Cô nằm mơ đi"
Nói rồi, Phượng Chiêu đi khỏi, cô thật chán ghét vẻ mặt của Lữ Hạo Chân, vẻ mặt đâm chiêu ngu ngốc đó. Bị dắt mũi đến nỗi mê muội.
Trình Tĩnh Y ấm ức, nhìn anh: "Hạo Chân, anh khuyên cô ta li hôn với anh đi"
"......" Lữ Hạo Chân im lặng.
"Anh thừa biết em yêu anh mà"
"......." Anh lại chọn cách im lặng.
Trình Tĩnh Y bức bối: "Được, vậy để em thay mặt anh làm vậy, em sẽ không đánh mất anh đâu"
Lúc này anh mới lên tiếng: "Em định làm gì?"
"Anh không cần biết"
Dứt lời, cô ta cũng đi khỏi.
Phượng Chiêu đi một mạch ra quán ăn gần công ty, gương mặt cô có vẻ rất khó chịu, khí lạnh quanh người cũng lan tỏa, làm cho mọi người trong quán cảm thấy run nhẹ một cái.
Một người phục vụ cầm menu đi đến bàn của cô, rồi đặt menu xuống bàn: "Cô dùng gì ạ?"
Phượng Chiêu cầm menu, nhìn tổng thể một lượt, rồi bắt đầu gọi món: "Món này, món này, và cả món này nữa"
Cô chỉ tay vào những món ăn được in họa trên menu. Người phục vụ cúi đầu tỏ vẻ lịch thiệp: "Cô đợi một lát ạ, sẽ có món ăn ngay"
"Ừm"
Rồi, Phượng Chiêu mới sực nhớ đến, cô lúc đi khỏi văn phòng đã mang theo bóp tiền đâu!
Chết tiệt! Vậy mà cô gọi món khí thế như vậy? Nếu người ta biết cô không có tiền chắc mắng cô chết, đã vậy còn bị nói là ăn quỵt thì không hay!
Vừa lúc cô đang nháo nhào trong lòng, thì một cô gái đi đến bàn cô, cất giọng: "Tôi có thể ngồi cùng được không?"
Phượng Chiêu nhìn cô gái kia, nảy ra một ý gì đó: "Tôi có thể nhờ một việc được không?"
"Cô nói đi"
"Chuyện là, tôi quên mang theo bóp tiền, mà thứ đó tôi để ở công ty, giờ tui sang đó lấy, cô ngồi giữ hộ tôi cái bàn này nhá? Tôi sẽ quay lại nhanh"
"Ừm, cô đi đi"
Phượng Chiêu thầm thở phào, sao trên đời có người tốt như vậy?
Rồi cô chạy một mạch qua công ty, lên căn phòng mà cô vốn không muốn vào tí nào.
Thấy cô đi vào, Lữ Hạo Chân lên tiếng: "Cô muốn đi đâu trong giờ làm việc vậy?"
Phượng Chiêu dừng chân, quay đầu nhìn lại, vừa vặn, cô giở cao tay lên nhìn đồng hồ, đếm giây: " 1 2 3 4 5". Lúc đó đồng hồ điểm 11 giờ, Phượng Chiêu nhìn anh: "Đã đúng 11 giờ, tôi có quyền đi rồi chứ?"
Không đợi anh trả lời, cô trực tiếp cầm bóp tiền đi khỏi. Để lại một gương mặt quỷ ám ở đằng sau, Lữ Hạo Chân giận rất giận với thái độ đó của cô.
Phượng Chiêu chạy thật nhanh ra quán ăn, đi lại bàn của mình, xa xa cô thấy bóng lưng. Quả thật,cô gái đó giữ đúng lời.
Cô chậm rãi đi đến, mỉm cười: "Cảm ơn cô, tôi quay lại rồi đây"
Nhìn thức ăn nghi ngút khói, cô đoán chắc vừa mới mang ra, cô lên tiếng: "Để cảm ơn cô, tôi mời cô ăn bữa này nhá?"
Cô gái đó lắc đầu mỉm cười với cô: "Hy Tranh, cậu không nhận ra mình sao?"
"Hửm?" Đang ăn, Phượng Chiêu ngẩng đầu, nhìn cô gái kia, châu mày: "Cô là ai?"
"Mình là Nguyệt Huế, mình mới đi du học có 3 năm mà đã quên mình rồi"
Phượng Chiêu bị bất ngờ, ra là bạn của Nữ Hy Tranh. Cô định lên tiếng giải thích thì Nguyệt Huế cười, tay vỗ đầu một cái: "Mình quên mất, có người nói với mình cậu bị tai nạn, nên mất đi một phần kí ức, chắc là cũng không nhớ mình đâu, nhưng không sao, mình sẽ giúp cậu nhớ lại"
Phượng Chiêu cười trừ: "Hehe, cậu ăn cùng một tí đi"
"Mình ăn rồi, mình định là đến nhà tìm cậu, không ngờ vô tình thấy cậu ở đây, nên sang luôn"
"Vậy sao!"
"À cậu làm cho tập đoàn Lữ thị sao?"
"Ừm"
"Cậu là vợ của Lữ Hạo Chân rồi còn đi làm cho chồng nữa, một người vợ biết giúp chồng là đây mà"
Phượng Chiêu nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ cười một cái cho qua. Nhưng mà, tại sao Phượng Chiêu cảm giác cô gái này có gì đó rất không ổn. Kiểu như đang có mưu đồ gì đó.
Như cô đoán.
Cô gái lên tiếng: "Mình sắp đi xin việc ở Lữ thị, cậu có thể giúp mình nói một tiếng để được một chức vụ cao được không?"
Phượng Chiêu nhìn: "Tôi không biết, việc đó tôi không hứa, vả lại cậu có bằng du học nước ngoài, chắc hẳn dễ xin được chức vụ cao mà, đâu cần phải nhờ đến tôi"
"Nhưng mà..."
Phượng Chiêu vỗ vai Nguyệt Huế: "Yên tâm đi, tôi tin cậu làm được mà"
Rồi Nguyệt Huế cười cười, đứng dậy: "Vậy cậu ăn đi, mình có việc đi trước, tạm biệt nhá"
"Ừm, tạm biệt"
-----còn----
Updated 120 Episodes
Comments
Ly Ly
Buồn nôn đúng là tra nam có thật
2024-07-19
1
Nhung Hồng
nu9 đoán đúng nhỏ bạn này có vấn đề thật
2023-09-17
1
Zelda Yvonne
Thanks
2021-10-26
0