giận dữ, mà bản thân không thể làm gì. Lữ Hạo Chân nhìn cô: "Tiếp tục công việc hôm qua của cô đi, đừng lười biếng"
Càng nghe, cô càng bực dọc hơn, phải chăng anh thích chọc tức cô thì phải?
"Tôi lười biếng khi nào?"
Lữ Hạo Chân nhún vai, bĩu môi: "Tập trung làm việc đi"
Chợt nhớ ra: "À mà, cô gửi lịch trình làm việc trong tuần này sang cho tôi đi"
Bỏ qua việc khi nãy, bây giờ Phượng Chiêu rất chăm chú làm việc, mà cô làm việc cũng rất nghiêm túc, dù là trong lòng vẫn không nguôi ngoai việc khi nãy. Mười đầu ngón tay gõ gõ một cách linh hoạt, rồi trên màn hình hiện lên một lịch trình dày đặt, đến nỗi cô nhìn mà cảm thấy choáng.
Lại nhìn sang Lữ Hạo Chân, thầm nghĩ.
Anh ta làm việc bận rộn như vậy mà cảm giác không mệt mỏi nhỉ? Trông rất vô tư nhưng tiến độ làm việc lại rất nhanh và hiệu quả.
Ấn phím gửi đi, rồi cô nhìn anh: "Tôi gửi sang cho anh rồi đó, xem đi"
"Ừm"
Bên này, Lữ Hạo Chân rất cẩn thận xem thời gian làm việc của mình, bất giác lên tiếng: "Ngày mốt có lịch đến Thành Phố Q, cô cùng tôi đến đó, thời gian là ba ngày hai đêm"
Nghe đến đây, Phượng Chiêu cau có: "Tôi không muốn đi cùng anh, anh bảo người khác đi đi"
"Cô là trợ lí của tôi, người đi cùng tôi phải là cô,nếu cô từ chối vậy công việc này cô không cần phải làm nữa"
Nhịn, nhịn, mày phải nhịn...
Mặc dù cơn thịnh nộ của cô sắp trào dâng, nhưng cô vẫn dặn lòng phải nhẫn nhịn, cô phải trải qua mấy trăm người mới vào được đây làm. Nếu như mất công việc này cô sẽ rất nhàm chán, nếu đi tìm bà nội, nhất định bà ấy sẽ không cho cô đi làm lúc này đâu.
Bởi thế, chỉ còn cách là mỉm cười cho qua: "Được, hôm đó tôi sẽ đi cùng anh"
"Tốt lắm, nếu lần này đi biểu hiện của cô tốt tôi sẽ khen thưởng cho cô, phần thưởng rất to"
"Thật sao?"
"Tôi chưa bao giờ lừa ai bao giờ"
"Được, tới lúc đó, tôi sẽ biểu hiện thật tốt"
Vừa lúc, có người đi vào, không gõ cửa, đó là điều cấm kị đối với Lữ Hạo Chân, anh nhướng hàng chân mày, trông có vẻ đáng sợ: "Vào tại sao không gõ cửa?"
Trình Tĩnh Y run nhẹ, rồi mỉm cười điêu ngoa:"Em, em xin lỗi, lần sau em sẽ gõ cửa đàng hoàng"
Vô tình, nhìn thấy cô, Trình Tĩnh Y có chút chán ghét: "Cô làm gì ở đây?"
Phượng Chiêu chỉ tay xuống tấm bảng có để chữ 'Trợ Lí Nhữ': "Cô không biết đọc chữ sao?"
"Hừ, anh Chân, anh xem thái độ của cô ta kìa"
Trình Tĩnh Y biểu lộ dáng vẻ uất ức, đi đến gần Lữ Hạo Chân, xát chạm da thịt với anh, giọng nói ẻo lả đến nỗi làm cô phát tởm.
Lữ Hạo Chân đẩy Trình Tĩnh Y ra: "Ở đây là phòng làm việc, em nên giữ ý tứ một chút"
"Em có làm đâu? Sao anh lại nỡ nói nặng em như vậy?"
"Anh không nói nặng, mà đó là ý thức, em nên hiểu, nếu như em cố tình không hiểu, vậy anh chỉ còn cách mời em ra khỏi đây"
Nghe vậy, Trình Tĩnh Y không dám làm gì, cô ta bắt đầu chuyển sang dáng vẻ làm nũng: "Dạ, em hiểu rồi, nhưng mà, hôm nay em đến đây là có chuyện muốn nói ạ"
Vừa làm việc, vừa trả lời : "Em nói đi"
"Thật ra bác gái nhờ em đến đây nói với anh là muốn anh hôm nay về nhà, bà ấy nhớ anh, muốn cùng anh ăn bữa cơm gia đình"
"Mẹ anh có thể điện thoại cho anh mà, tại sao nhất thiết phải nhờ em đến nói hộ?"
"Em không biết"
"Thôi bỏ qua đi, tối nay anh sẽ về"
Thật ra anh biết lí do tại sao mẹ anh lại làm như vậy? Chỉ là anh cố tình lãnh tránh. Mẹ vẫn luôn mong muốn anh và Trình Tĩnh Y đến với nhau. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn của bà ấy.
Lúc này, Phượng Chiêu mới lên tiếng: "Chủ tịch, tôi ra ngoài một lát"
"Ừm, cô đi đi"
Được sự đồng ý, Phượng Chiêu đứng lên, đi thẳng ra ngoài, cô không quên đóng cửa lại, bởi vì cô cảm thấy không khí trong đó quá ngột ngạt, vả lại chuyện của hai người đó cô cũng không tiện nghe. Định đi lấy chút nước, nhưng đi được vài ba bước thì có một lực rất mạnh bạo kéo tay cô đi, đến một chỗ không có người. Rất giật mạnh tay cô ra.
"Trình Tĩnh Y?" Lúc này, Phượng Chiêu mới nhận ra đó là Trình Tĩnh Y.
Cô ta đưa gương mặt câm ghét nhìn cô: "Là tao đó, mày sợ à?"
"Lấy lí do gì tôi phải sợ cô?" Phượng Chiêu khoanh tay, đứng trước con người kiêu ngạo này, cô cũng không kém, thái độ rất quật cường, một chút sợ hãi cũng không có.
"Tao cảnh cáo mày, nên tránh xa Hạo Chân ra, nếu không đừng trách tao độc ác"
Lời cảnh cáo nghe có vẻ đáng sợ thật đó, nhưng mà nó như một câu nói gió thoảng mây bay với cô vậy, Phượng Chiêu bậc cười: "Cô bảo tôi tránh xa chồng của tôi? Vậy sao cô không tự nhìn lại mình, cô mới là người nên tránh xa chồng tôi ra"
"Haha, mày luôn tự nhận mày là vợ anh ấy, trông khi anh ấy xem mày là cỏ rác"
"Thì đã làm sao? Dù gì tôi và anh ta trên giấy trắng mực đen chứng nhận là vợ chồng hợp pháp, còn bản thân cô, chẳng qua là 'cỏ dại bên đường' mà thôi"
"Cô....."
Trình Tĩnh Y tức quá hóa động, định vung tay đánh cô, nhưng mà không dễ như vậy, cánh tay của cô ta bây giờ nằm gọn trong bàn tay của cô: "Đừng nói không lại người khác mà chuyển sang đánh, tôi không dễ bị ức hiếp như lúc trước đâu! Chuyện tôi xảy ra tai nạn, tôi sẽ làm rõ, nếu tôi biết việc đó có liên quan đến cô, tôi sẽ không tha cho cô đâu, nên nhớ đấy Trình Tĩnh Y"
Từng câu, từng chữ cô nói rất mạnh miệng, làm cho Trình Tĩnh Y cũng có phần hốt hoảng, lắp ba lắp bắp nói: "Mày cứ cứ việc...việc điều tra..."
"Cô cứ đợi xem"
Chỉ là Phượng Chiêu muốn nhử xem thái độ của con mồi này. Và rất rõ, cô ta có vẻ đang sợ, và cô chắc chắn một điều, chuyện Hy Tranh gặp tai nạn có liên quan đến cô ta.
Phượng Chiêu bước đi phớt lờ, Trình Tĩnh Y nhìn bóng lưng cô, đột nhiên thấy anh đang đi từ xa, chuẩn bị đi ngang qua đây, thì đuổi theo cô, cầm lấy tay cô trực tiếp tát mạnh vào mặt mình, vừa lúc Lữ Hạo Chân đi đến, thì Trình Tĩnh Y đã nằm gọn trên sàn.
Rất nhanh, Phượng Chiêu hiểu ra ý đồ này. Cô chỉ đứng đó nhìn xem cô ta diễn gì tiếp theo thôi.
Đầu tiên là, Trình Tĩnh Y khóc lóc: "Tôi biết cô không thích tôi, nhưng cô cũng không nên đánh tôi như vậy, tôi biết cô yêu Hạo Chân, cô cũng không nên vì anh ấy mà ra tay với tôi như vậy"
----còn---
Updated 120 Episodes
Comments
Nhung Hồng
đúng là trà xanh diễn hay thật mà ông na9 bị dắt mũi như thằng khờ
2023-09-17
2
Đỗ Hữu Đức
😁
2022-05-24
0
Zelda Yvonne
….
2021-10-26
1