việc, mà lúc này cô lại xuất hiện cảm giác buồn ngủ, nên quyết định tự pha cho mình một tách cà phê uống để vơi đi cơn buồn ngủ. Đang đứng pha cà phê, thì một cô nhân viên cũng đứng gần đó nhìn cô, rồi bĩu môi, cô thấy nhưng mặc kệ, gương mặt cô vẫn thản nhiên, mặc kệ ánh nhìn ganh ghét kia.
Thì đột nhiên, một dòng chất lỏng trong suốt nóng hổi va vào tay cô. Phượng Chiêu không chịu được, nhăn mặt, đau đớn, nhìn cô nhân viên kia, gặng hỏi: "Cô làm gì vậy hả?"
Trong câu nói có phần tức giận. Nhưng cô ta vẫn thản nhiên đáp lại cô: "Đơn giản vì tôi ghét cô, nên tôi mới làm vậy, cô làm sao? Muốn đánh tôi à?"
Phượng Chiêu nghiến răng ken két, cô không so đo với cô ta, nhanh chóng đưa tay vào nước lạnh, làn da cô vốn trắng mỏng, nên bây giờ nó đang đỏ ửng lên trong rất đau. Phượng Chiêu làm lạnh vết bỏng xong, thì quay lại nhìn tên trên áo cô gái kia, trả lời câu hỏi vừa rồi: "Tôi sẽ không đánh cô, nhưng tôi sẽ làm cho cô phải cầu xin để tôi đánh"
Cô ta bật cười khanh khách: "Cô chẳng qua chỉ là một cô trợ lí bên cạnh Chủ Tịch thì làm gì được tôi, cô không biết, Chủ Tịch rất trọng dụng tôi sao? Có thể nói, tôi là gà cưng của anh ấy"
Phượng Chiêu lại một phen phì cười: "Gà cưng? Ý nói cô là thú cưng của anh ta sao? Haha"
Nghe những lời sỉ vả của cô, không tránh khỏi khiến cô ta bực lên, đẩy cô ngã xuống, đầu cô vô ý đập vào tường, làm cho chảy máu một chút ở trán. Phượng Chiêu đưa ánh mắt giết người nhìn cô ta, khiến cô ta run nhẹ một cái, chân cũng đồng thời lùi về phía sau. Phượng Chiêu đứng dậy, từ từ đi về phía cô ta, lấy con dao gọt trái cây trên bàn, kề sát vào gương mặt kia. Cô ta thấy đến nỗi sợ run chân không trụ nỗi mà ngụy xuống. Phượng Chiêu nói: "Cô đừng nghĩ ai cũng dễ bị ức hiếp, đặc biệt là tôi, cô chọc nhầm người rồi"
Con dao sắt nhọn kia, kề vào mặt, cô ta sợ cô làm bậy, nên gấp gáp cầu xin: "Xin cô, đừng làm gì tôi, tôi xin lỗi, tôi, tôi sẽ không như vậy nữa"
"Haha, sợ sao cô gái?" Cô nhìn cô ta, cười lạnh, ánh mắt rất đáng sợ.
Và "Á......."
Một tiếng hét vang lên.....
Mấy giây sau, Phượng Chiêu bước ra khỏi đó, trên gương mặt trông rất vui vẻ.
Mà bên trong, cô nhân viên vừa rồi bị cô rạch một đường trên tay chứ không phải trên mặt. Đối với Phượng Chiêu mà nói, cô có thể làm mọi thứ rất đáng sợ, cô vốn không sợ một người nào cả. Mà đáng nói, những người thích ức hiếp người khác cô đều không thể bỏ qua.
Thấy cô đi vào, Lữ Hạo Chân liền lên tiếng: "Cô nghỉ trưa cũng nhiều đấy?!"
Phượng Chiêu không thèm nhìn lấy một cái, chỉ trả lời qua loa cho có: "Đột nhiên tôi thấy hơi mệt nên về nhà nghỉ ngơi một lát"
Lữ Hạo Chân nhăn nhó: "Thế cô đã xin phép tôi chưa?"
"Chưa"
"Vậy sao cô còn dám?"
"........."
Phượng Chiêu im lặng, lúc này Lữ Hạo Chân mới để ý cánh tay cô hơi đỏ ửng, liền đứng dậy, đi về phía cô. Trực tiếp cầm cánh tay cô lên xem: "Bị gì?"
Phượng Chiêu cố gắng giật tay mình lại, nhưng sức của Lữ Hạo Chân quá mạnh đi, cô vốn không làm lại, trả lời: "Vô ý để bị bỏng thôi, không sao đâu!"
"Vết thương đỏ lên như vậy rồi mà còn nói không sao! Cô thật là...."
Nói rồi, Lữ Hạo Chân đi lại kệ tủ của mình, cầm một chai thuốc nhỏ, rồi cẩn thận thoa lên cho cô.
"Ưm" Phượng Chiêu không tránh khỏi đau một chút mà kêu nhẹ.
"Rán chịu một chút đi, sẽ không còn đau nữa"
Thấy được sự dịu dàng kia, bỗng chốc lòng cô lại dâng lên một cảm giác kì lạ. Chắc là Hy Tranh đang vui vì thấy anh dịu dàng với mình. Còn Phượng Chiêu thì cảm thấy rất bình thường. Lúc còn ở cổ đại, cô cũng thường hay bị thương, Hoàng huynh cũng chăm sóc y như anh vậy.
Thoa xong, một cô gái đột nhiên đi vào, đúng chính là cô gái đã gây chuyện với cô. Vết thương trên tay vốn đã băng bó lại rất kĩ càng.
Phượng Chiêu nhìn thấy cô ta, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Vì cô biết, cô ta tìm anh chỉ có một việc duy nhất. Hay gọi như một đứa trẻ là mách lẻo!
"Chủ Tịch"
Giọng nói đấy uẩn khất kêu anh.
Lữ Hạo Chân nhìn cô ta: "Tay cô làm sao vậy?"
Cô ta trực tiếp chỉ ngón tay về phía cô; "Là do trợ lí Nhữ đã làm, cô ấy dùng dao làm em bị thương"
"Có phải như vậy không?" Lữ Hạo Chân nhìn cô hỏi.
Phượng Chiêu cũng không phải dấu, việc cô làm thì cô nhận thôi: "Đúng, là tôi làm cô ta ra như vậy! Muốn xử như thế nào tùy anh"
"Tại sao cô lại làm như vậy?"
"Không vì lí do gì cả"
Cô ta chen vào cuộc nói chuyện: "Lúc nãy, tôi chỉ là vô ý làm đổ nước sôi vào tay trợ lí Nhữ, mà cô ấy lấy làm tức giận, dùng dao làm em bị thương, Chủ Tịch phải đòi lại công bằng cho em"
Phượng Chiêu ngậm ngùi im lặng, cô chờ Lữ Hạo Chân sẽ làm gì mình.
"Cô mới là người đáng bị xử phạt"
Phượng Chiêu rất ngạc nhiên vì lời nói mà Lữ Hạo Chân vừa mới thốt ra. Anh đang bênh vực cô đó sao?
Cô ta cả kinh: "Chủ Tịch, tại sao anh lại....?"
"Cô làm bỏng tay vợ tôi, tôi còn chưa tính với cô, mà cô còn muốn tôi xử phạt cô ấy"
"Vợ? Trợ lí Nhữ là vợ của anh?"
"Không phải đâu, đừng nghe anh ta nói bậy?"
Phượng Chiêu lên tiếng.
Lữ Hạo Chân dường như mặc lời cô trả lời: "Đúng, cô ấy là vợ tôi, vậy bây giờ cô nghĩ tôi phải xử lí thế nào?"
"Em...em...em xin lỗi phu nhân, em không biết phu nhân là vợ Chủ Tịch, em xin lỗi"
Dứt câu, cô ta sợ bị đuổi việc nên đi rất nhanh ra khỏi phòng.
Phượng Chiêu lúc này mới hỏi: "Tại sao anh lại nói cô ta biết tôi là vợ anh! Thật là phiền phức mà"
"Cô nói tôi phiền phức?"
Đột nhiên Lữ Hạo Chân đi đến gần cô, mặt kề mặt nhìn cô: "Tôi công nhận cô là vợ tôi"
-----còn---
Updated 120 Episodes
Comments
Nhung Hồng
biết biết bênh vợ rồi sao anh
2023-09-17
1
Minh Tam Doan
hãy
2021-08-29
0
Gia Đình Nhỏ
cứ gọi là bị thích vk r đi 😂😂😂
2021-07-28
7