Con hổ lùi lại một khoảng như muốn lấy đà để chuẩn bị xông lên. Nam nhân kia đã bị thương ở chân không thể di chuyển được, nếu lúc này để con hổ trực tiếp xông thẳng đến chỗ hắn chắc chắn sẽ toi mạng.
Thanh Hoan nhìn sang Mạch Kỳ Hải bên cạnh thấy hắn đang cầm cung tên trong tay còn có sẵn mũi tên. Nàng không vòng vo trực tiếp hỏi hắn: "Ngươi bắn cung có tốt không?"
Trước câu hỏi của nàng hắn thoáng đơ người, gương mặt hiện ra sự ái ngại, không mấy tự tin trả lời: "Cũng... xem như là... ổn."
"Vậy ngươi mau bắn con hổ đó đi!"
Đôi tay có phần rắn chắc từ từ nâng cung tên lên. Dây cung càng căng, đôi tay Mạch Kỳ Hải càng run rẩy, mồ hôi túa ra thấm ướt cả vùng trán. Vì chỉ có một mũi tên và con hổ đang di chuyển nên hắn phải thật tập trung để bắn trúng mục tiêu. Nếu hắn bắn trật thì lục ca có thể sẽ mất mạng, càng nghĩ như thế hắn càng không dám bắn mũi tên đi.
Thanh Hoan chờ hoài không thấy hắn ra tay, lòng nóng như lửa đốt lên tiếng thúc dục: "Sao vẫn chưa chịu bắn. Muốn lục ca ngươi phải bỏ mạng ở đây sao?"
"Ta không thể." Mạch Kỳ Hải cố gắng lấy hết can đảm nhưng vẫn không dám xuống tayc, chỉ có thể trơ mắt nhìn con hổ càng lúc càng tiến gần đến chỗ lục ca hắn.
"Vô dụng!"
Thanh Hoan tức giận mắng hắn một tiếng, nàng không nói không rằng cướp cung tên từ tay hắn, không chút do dự giương cung về phía con hổ. Chẳng mấy chốc mũi tên rời khỏi cung, lao vun vút trong gió một đường thẳng tắp bay đến chỗ con hổ. Con hổ hung hãn chỉ còn cách một bước là đến được chỗ nam nhân đột ngột ngã khụy.
Nhìn tư thế giương cung chuẩn sát của nàng, Mạch Kỳ Hải bên cạnh bị dọa cho há hốc mồm. Ở Ngân Hạ việc nữ nhân biết bắn cung không có gì là lạ, hắn chỉ không ngờ một nữ nhân trông liễu yếu đào tơ như Thanh Hoan khi cầm cung tên trong tay lại có phong thái quyết đoán chẳng kém nam nhân. Đôi mắt xanh lạnh lẽo ánh lên sự kiên định.
Thanh Hoan vứt bỏ cung tên chạy vội đến chỗ nam nhân kia. Nhìn vết thương máu không ngừng túa ra, nàng xé vội một góc váy băng bó lại vết thương.
Ánh nắng vàng ươm xuyên qua những tán lá phảng phất trên gương mặt xinh xắn của Thanh Hoan, vài giọt mồ hôi vươn trên vầng trán như những viên ngọc trai lấp lánh. Khi chạm phải ánh mắt nàng, Mạch Kỳ Trấn thoáng giật mình, là một đôi mắt xanh hiếm hoi, màu xanh biếc trong trẻo như mặt hồ cuối thu, chỉ là không biết vì lý do gì mà đôi mắt ấy đã nhuốm buồn.
Mạch Kỳ Hải cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Mạch Kỳ Trấn đỡ hắn: "Lục ca, huynh không sao chứ?"
Vết thương nhỏ này đối với Mạch Kỳ Trấn không phải là chuyện gì to tát, hắn bình tĩnh phẩy tay: "Băng bó lại một chút sẽ không sao."
Mạch Kỳ Trấn nhìn sang Thanh Hoan đang nhìn chăm chăm hắn như đang muốn nói gì đó, còn chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị cắt ngang.
"Trực vương điện hạ, Cung vương điện hạ!" Hạ Lan Quân từ xa nhìn thấy họ liền lên tiếng gọi lớn, đi theo sau còn có mấy người thị vệ.
Mấy người thị vệ vừa đến trước Mạch Kỳ Trấn vội vàng quỳ xuống nhận lỗi: "Chúng thần cứu giá chậm trễ, xin nhị vị điện hạ trách phạt."
"Đứng lên hết đi." Mạch Kỳ Trấn phất tay ra lệnh. Bọn họ nhìn nhau qua lại mới dám từ từ đứng dậy.
Hạ Lan Quân tiến đến gần xem vết thương trên chân Mạch Kỳ Trấn, đôi mày bất giác nhíu lại: "Điện hạ đâu cần phải liều mạng như thế."
Mạch Kỳ Hải im lặng nãy giờ bỗng có chút ngứa mồm, liền lên tiếng trêu chọc: "Huynh ấy không liều mạng thì sao cưa đổ được tiểu mỹ nhân."
Lúc nói câu này Mạch Kỳ Hải còn không quên dành ánh mắt "trìu mến" cho Thanh Hoan. Mạch Kỳ Trấn trao cho hắn một cái nhìn hung hăng mới có thể khiến hắn im miệng. Hạ Lan Quân cũng tò mò nhìn theo, khi nhìn thấy Thanh Hoan ngay lập tức trợn mắt há mồm: "Hoan Nhi."
"Nhị ca ca!" Thanh Hoan chạy đến sà vào lòng Hạ Lan Quân. Nhìn thấy Hạ Lan Quân thì dáng vẻ hùng hổ cầm cung bắn hổ đã không còn, chỉ còn là một nha đầu thích làm nũng trước mặt ca ca.
"Sao muội lại ở đây?"
Thanh Hoan bắt đầu than oán: "Mẫu thân biết huynh săn bắn vất vả nên bảo muội mang đến cho huynh một ít điểm tâm. Ai ngờ lại xui xẻo, giữa đường đã gặp phải con hổ lớn như thế, làm người ta sợ chết khiếp."
Hạ Lan Quân nghe Thanh Hoan nói bị hổ tấn công sắc mặt bỗng chốc tái nhợt: "Muội có bị thương ở đâu không?"
Đông Vân đứng bên nhau nhảu trả lời: "Nhị công tử không cần quá lo lắng, cô nương không bị thương ở đâu."
Thanh Hoan nhìn Hạ Lan Quân cười trừ, quả thật ngoài y phục có hơi bẩn một chút thì nàng không bị thương bất kỳ chỗ nào cả. Nàng dùng tay xoa mũi, cười ngượng: "Muội vẫn ổn, không bị trầy xước gì. Chỉ có điều điện hạ đây vì cứu muội mà bị thương không nhẹ."
Thanh Hoan khẽ đưa mắt nhìn Mạch Kỳ Trấn đang ngồi tựa vào cây. Cảm thấy áy náy vì bản thân là nguyên nhân khiến hắn phải chật vật như thế.
"Phải mau đưa điện hạ trở về chữa trị vết thương." Hạ Lan Quân vừa dứt lời tất cả mọi người nhanh chóng sắp xếp đưa Mạch Kỳ Trấn về trại trung tâm.
Rất may vết thương của Mạch Kỳ Trấn không quá nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng đến xương, nếu không cái mạng nhỏ này của nàng e là không giữ được nữa. Thanh Hoan đưa mắt nhìn cái chân được băng bởi một đống băng trắng, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng. Một thị vệ từ bên ngoài đi vào trên tay cầm một chén thuốc đen kịt, ngửi mùi thôi cũng thấy khó chịu. Mạch Kỳ Trấn nhận lấy chén thuốc, mặt mày nhăn nhó uống cạn.
"Tạ điện hạ đã ra tay cứu giúp tiểu muội. Hạ Lan Quân nợ ngài một ân tình." Hạ Lan Quân bất ngờ quỳ xuống khiến ai nấy đều bất ngờ.
Mạch Kỳ Trấn đang nửa nằm trên giường phải chồm người dậy: "Đừng khách sáo, tiểu muội của ngươi cũng xem như là tiểu muội của ta. Nàng ấy gặp nguy hiểm người làm ca ca này sao có thể không giúp."
"Phải đó, nha đầu này cũng đã cứu lục ca một mạng, xem như là có qua có lại." Mạch Kỳ Hải đưa ánh nhìn thích thú về phía Thanh Hoan đang núp sau lưng Hạ Lan Quân.
"Ngài có lớn hơn ai đâu mà gọi ta là nha đầu." Thanh Hoan bất bình thì thầm trong miệng.
Hạ Lan Quân không biết bọn họ đang nói gì, khó hiểu hỏi: "Ngài nói Hoan Nhi đã cứu Trực vương điện hạ sao?"
Mạch Kỳ Hải chỉ tay về phía Thanh Hoan nói: "Đúng vậy! Tiểu nha đầu này chính là người đã bắn chết con hổ đó."
"Không hay rồi!" Hạ Lan Quân sắc mặt bỗng chốc tái nhợt.
"Đúng thật." Mạch Kỳ Trấn xem ra cũng đã hiểu ra vấn đề, chỉ có Mạch Kỳ Hải và Thanh Hoan là hai người ngu ngơ, không hiểu sự tình. Thanh Hoan nhìn thoáng qua sắc mặt của Hạ Lan Quân và Mạch Kỳ Trấn đoán được dường như bản thân đã gây họa lớn.
Mạch Kỳ Hải hỏi: "Có gì không ổn, ta thấy tiểu muội này của ngươi rất có bản lĩnh."
Thị vệ đứng gần đó lên tiếng giải thích: "Điện hạ chắc là không biết. Con hổ này là cống phẩm của Khang Quốc vừa đưa đến ba ngày trước, bệ hạ đã tặng nó cho Vũ vương điện hạ. Điện hạ rất thích nó, sáng nay mời mọi người đến chính là muốn khoe với mọi người con hổ này. Bọn nô tài làm việc thất trách để cho con hổ xuất chuồng chạy mất. Điện hạ lệnh cho chúng thần tìm về nhưng không được làm nó bị thương. Bọn nô tài để con hổ thoát đều đã bị đánh chết, lần này Hạ Lan cô nương còn giết chết nó. E là Vũ vương điện hạ sẽ không bỏ qua dễ dàng."
Mạch Kỳ Hải vừa nghe nhắc đến Vũ vương là hai chân đã muốn mềm nhũn ra, miệng run rẩy càng nói càng loạn: "Tiêu đời, lần này chết chắc cho mà xem. Nhị hoàng huynh này của ta một khi nổi khùng lên thì có trời mới cứu nổi ngươi."
Updated 162 Episodes
Comments
Quynh Giao
Tiểu thư chứ sao lại tiêu cô nương? Con nhà quan hay con nhà thương nhân giàu có hay gọi tiểu thư mà
2023-07-14
0