Nhất Niệm Nhất Sinh
Ngân Hạ, Nguyên Chấn năm thứ 26, hoàng đế Mạch Kỳ Dũng băng hà. Đại hoàng tử Mạch Kỳ Diên kế thừa đại thống, lấy niên hiệu Vũ Khánh.
Thuận theo đạo nhân nghĩa, tuân theo di lệnh của tiên đế, lập mẹ đẻ Hạ Lan thị làm hoàng thái hậu, lập đích phi Uất Trì thị làm hoàng hậu.
Vũ Khánh năm thứ 12.
Bên trong từ đường Hạ Lan phủ được bao phủ bởi thứ ánh sáng vàng ươm từ những ngọn nến. Những cơn gió len lỏi qua khe cửa mang theo hương khói lan tỏa khắp gian phòng. Trước bài vị của tổ tiên Hạ Lan gia, Thanh Hoan thẳng lưng quỳ ngay ngắn trên chiếc đệm nhỏ đặt giữa gian phòng.
Chẳng rõ đã quỳ được bao lâu nhưng đầu gối nàng đã bắt đầu tê dại. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài một màn đêm bao phủ, nàng đoán chừng cũng đã đến giờ Tuất. Xem ra nàng đã quỳ được gần ba canh giờ.
Thanh Hoan mệt mỏi không muốn quỳ tiếp liền nằm dài ra sàn nhà nằm nghỉ ngơi. Nhìn trần nhà cao vút, nàng chợt nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên nàng bị phạt ở từ đường.
Ngày hôm đó nàng, Hạ Lan Quân cùng mấy đứa nhỏ nhà khác chơi trốn tìm ở rừng trúc phía sau phủ cũ ở Thịnh Châu. Do lúc nhỏ chỉ mới khoảng 5 tuổi tính tình còn hiếu thắng nên Thanh Hoan đã trốn trong một sơn cốc nằm sau bên trong rừng trúc. Kết quả là không ai tìm thấy được và nàng phải ngủ lại một đêm trong sơn cốc.
Vì chuyện này mà Hạ Lan Quân bị phụ thân mắng cho một trận. Sáng hôm sau khi được tìm thấy và trở về phủ, mặc cho nàng vừa thoát chết trở đã bị phu nhân hung hăng dạy dỗ cho một trận, phạt quỳ ở từ đường sám hối. Đó là lần đầu tiên nàng bị phạt quỳ ở từ đường và từ đó mở ra chuỗi ngày bị phạt không hồi kết.
Trong lúc đang mơ hồ suy tư, tiếng ken két phát ra từ cửa chính đã thức tỉnh Thanh Hoan, nàng lom khom bò dậy quỳ ngay ngắn trở lại đệm. Do không quay đầu lại nên nàng chỉ có thể nghe được tiếng bước chân nhỏ nhẹ từng bước tiến gần chỗ nàng.
Khi tiếng bước chân dừng hẳn, một bàn tay thon dài trắng noãn đặt lên vai nàng. Giọng nói ấm áp, dịu dàng, êm tai vang lên: "Là tỷ đây."
"Tam tỷ tỷ!" Thanh Hoan vui như mở cờ trong bụng, quay ngoắt đầu lại nhìn. Đúng thật là Thanh Huyên.
"Biết muội chưa có gì trong bụng nên ta mang ít bánh nướng vừa làm đến cho muội." Thanh Huyên vừa nói vừa lấy bánh ra khỏi chiếc giỏ tre trong tay.
Thanh Hoan cảm động rưng rưng nước mắt: "Đa tạ tam tỷ."
Quỳ cũng khá lâu nhưng nàng chưa từng cảm thấy đói, có thể đã bị sự mệt mỏi phần nào lấn át, nhưng khi nhìn thấy mấy chiếc bánh nướng trong tay Thanh Huyên, bụng nàng lại kêu cồn cào cả lên. Thanh Hoan ăn ngấu nghiến chẳng mấy chốc là hết phân nửa số bánh.
Thanh Huyên nhìn nàng ăn như bị bỏ đói đã lâu, trong lòng liền dâng lên một trận chua xót. Nương của nàng trước giờ đối với nàng và Hạ Lan Quân đều rất yêu chiều, dù hai người các nàng có mắc lỗi lớn đến đâu cũng chưa từng la mắng lớn tiếng dù chỉ một lời. Nhưng chỉ đối với Thanh Hoan là vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần Thanh Hoan làm sai một chuyện nhỏ cũng sẽ bị nương dạy dỗ một trận. Thanh Huyên cho rằng đây chính là sự khác biệt giữa con ruột và con riêng mà người bên ngoài hay nói đến.
Nam nhân trong thiên hạ tam thế tứ thiếp là chuyện thường tình, phụ thân nàng cũng không ngoại lệ. Theo Thanh Huyên thấy, ông được xem như là một trong số ít người có ít thê thiếp nhất.
Mẫu thân của nàng Thôi thị là thê tử kết tóc, là người mà phụ thân nàng vô cùng kính trọng. Sinh được cho ông tất cả ba người con gồm Thanh Hi, Hạ Lan Quân và Thanh Huyên, còn có một đứa nhỏ được sinh sau Thanh Hoan nhưng không may đã chết ỉu khi mới tròn hai tháng tuổi.
Ngoài ra ông còn hai người thiếp nữa là Mã di nương cùng Tào di nương. Tào thị vốn là nha hoàn hầu hạ bên cạnh Hạ Lan lão thái thái, rất được bà yêu thương. Năm đó, trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà mong muốn Tào thị có nơi nương tựa tốt. Hạ Lan Tín vì muốn Hạ Lan lão thái thái được yên lòng mà nạp Tào thị làm thiếp.
Tuy không phải vì yêu thích mà được nạp vào phủ nhưng Hạ Lan Tín đối xử với Tào thị rất tốt, chưa từng bạt đãi ghẻ lạnh nhưng cũng không mấy mặn nồng. Nhưng người xưa có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", ở cùng một thời gian thì ông cũng có chút động lòng với Tào thị. Kết quả là vào mùa thu hai năm trước Tào thị đã may mắn hạ sinh được một đứa bé trai.
Từ sau khi Hạ Lan Quân ra đời thì Hạ Lan phủ chỉ toàn chào đón những bé gái nên khi Tào thị sinh được con trai, Hạ Lan Tín không khỏi vui mừng. Ông ngày nào cũng bế nó trên tay trêu đùa, ra sức cưng nựng. Khoảng thời gian đó, Hạ Lan Tín quấn quýt Hạ Lan Chấn không rời khiến Thôi thị vô cùng phiền lòng. Cũng may sau khi Hạ Lan Chấn tròn mười sáu tháng, Hạ Lan Tín đã biết tiết chế lại không còn lố lăng như trước nữa.
Người thiếp còn lại của ông chính là Mã thị, bà là người nhập phủ sau cùng nhưng lại là người mà Hạ Lan Tín yêu nhất. Nếu với Thôi thị là rung động tuổi trẻ, là sự tôn trọng ông dành cho bà, thì với Mã thị chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả một đời.
Hai người gặp nhau ở cái tuổi mà bản thân đã đủ chín chắn, đã quá hiểu bản thân mình muốn gì cần gì. Mã thị, một nữ tử ngoại tộc mang trong người tâm hồn tự do phóng khoáng. Hạ Lan Tín, một nam nhân luôn bị gò bó trong những tư tưởng áp đặt của xã hội. Gặp được Mã thị, ông như được sống với chính con người mình. Cả hai đã cùng trải qua khoảng thời gian tuyệt vời nhất cùng nhau.
Chỉ tiếc rằng khoảng thời gian ấy chỉ kéo dài ba năm. Sau khi Mã thị hạ sinh Thanh Hoan thì ngay sau đó qua đời vì băng huyết, nhưng dù Mã thị đã không còn nhưng với Hạ Lan Tín bà vẫn luôn tồn tại, sống mãi trong ký ức ba năm tuyệt đẹp của cả hai.
Tuy Thanh Hoan và Thanh Huyên không cùng một mẹ sinh ra nhưng nàng xem Thanh Hoan không khác gì muội muội ruột thịt.
Thanh Hi là chị cả trong nhà, từ nhỏ đã được Thôi thị dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc nên tính cách có phần cứng nhắc, bảo thủ. Mỗi lúc ở bên cạnh Thanh Hi đều phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, giữ đúng lễ nghĩa khuôn phép khiến Thanh Huyên cảm thấy vô cùng chán ghét.
Hạ Lan Quân cùng Thanh Huyên là huynh muội song sinh nhưng hắn từ nhỏ tính tình đã già dặn, chững chạc nên hai người các nàng không hợp nhau cho lắm. Chỉ còn lại nha đầu Thanh Hoan này.
Thanh Hoan từ nhỏ đã ôn hòa hiểu chuyện, tuổi cũng xấp xỉ nàng, chỉ cách có ba tuổi. Đôi lúc có chút tùy hứng nhưng không đáng kể, có thể nói rất là vừa ý Thanh Huyên. Một phần cùng là chị em gái nên dễ thân thiết với nhau hơn là nàng và Hạ Lan Quân.
Thanh Huyên dùng khăn tay lau đi vụn bánh vương vãi trên mặt Thanh Hoan: "Cứ từ từ mà ăn, không ai dành của muội."
Thanh Hoan ăn nốt chiếc bánh cuối cùng, dùng tay áo lau miệng. Uống cạn một tách trà xong thì thoải mái nằm trườn ra sàn. Tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ no tròn, thuận miệng ợ một cái rõ to.
Thanh Huyên nhìn bộ dạng phè phỡn của nàng, không nhịn được lấy khăn che miệng cười: "Để nương nhìn thấy bộ dạng này của muội thế nào cũng sẽ phạt muội quỳ tiếp cho xem."
Thanh Hoan nghe thấy lật đật bò dậy, xếp bằng ngồi ngay ngắn trở lại. Ủ dột hỏi Thanh Huyên: "Mẫu thân chắc là còn giận muội lắm."
"Ai bảo muội lại tự ý trèo lên mái nhà lấy con diều làm gì? Trong nhà có gia nhân để cho muội sai bảo kia mà." Thanh Huyên nói với vẻ trách móc nhưng ngay sau đó liền dịu dàng trở lại. Nàng nắm lấy tay Thanh Hoan vỗ nhẹ: "Muội cũng đâu phải không rõ tính cách của nương. Khẩu xà tâm phật là thế. Nương cũng chỉ vì lo lắng nên mới mắng muội, đợi qua ngày mai hết giận rồi sẽ không sao nữa."
"Có chắc là lo lắng cho muội không?" Thanh Hoan thì thầm trong miệng. Nói phu nhân lo lắng cho nàng chả bằng nói mặt trời mọc ở đằng tây còn đáng tin hơn.
"Muội nói gì cơ?" Thanh Huyên không nghe rõ nên hỏi lại. Thanh Hoan không trả lời chỉ lắc đầu cho qua chuyện.
Thanh Huyên tiến đến xoa đầu Thanh Hoan, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Bây giờ muội hãy trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng mai dậy sớm nấu món cháo bách hoa mà nương thích ăn nhất, đến lúc đó nương sẽ không còn giận muội nữa đâu."
"Muội biết rồi tam tỷ!"
Updated 162 Episodes
Comments
Vicky
1
2022-06-06
1
Vicky
Let go
2022-05-28
0
Vicky
👍
2022-05-27
0