Cũng không biết từ lúc nào đã bị Thanh Hoan thu hút, Mạch Kỳ Trấn say sưa ngắm nhìn nàng. Nàng trong mắt hắn không giống các nữ nhân khác chỉ tâm tâm niệm niệm muốn tiếp cận hắn, nàng hoàn toàn khác biệt. Nhưng nghĩ đến nữ nhân trước mắt hắn chỉ mới 13 tuổi, bằng tuổi với thất hoàng muội của hắn thì hắn không tài nào nảy sinh ý nghĩ khác với nàng được. Mạch Kỳ Trấn chỉ xem Thanh Hoan không khác gì muội muội ruột, không hơn không kém. Hắn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mãi cho đến khi Hạ Lan Quân trở lại.
"Điện hạ xin lỗi đã để ngài phải đợi lâu. Thần đột nhiên có việc phải xử lý." Hạ Lan Quân phấn khích đi vào. Nãy giờ hắn ở trong thư phòng nghiên cứu mấy thế cờ, cuối cùng cũng tìm ra cách phá vỡ thế cờ bí bách kia nên phải nhanh chóng quay lại. Chỉ không ngờ lại nhìn thấy Thanh Hoan đang ngồi ở chỗ vốn dĩ là của hắn, liếc sơ qua bàn cờ thì hình như có chút khác biệt.
"Nhị ca đã trở lại, điện hạ lại có người cùng chơi cờ. Vậy tiểu nữ xin phép đi trước."
Thanh Hoan hành lễ với Mạch Kỳ Trấn rồi rời khỏi. Hạ Lan Quân khó hiểu nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, gãi đầu hỏi: "Nha đầu này đến đây làm gì không biết?"
Mạch Kỳ Trấn vừa thu lại mấy quân cờ vừa ung dung trả lời: "Nàng ấy mang một vò rượu đến tặng cho ta. Nói là muốn cảm tạ ta vì lần trước đã cứu mạng nàng."
"Vậy sao!" Hạ Lan Quân bày ra vẻ mặt tinh thông mọi chuyện. Đột nhiên hắn quát to: "Người mới nói là rượu phải không? Đừng có nói là... "
Hạ Lan Quân còn chưa kịp nói ra suy đoán của mình thì Mạch Kỳ Trấn đã thay hắn trả lời: "Là rượu trúc diệp thanh do chính tay nàng ấy ủ. Nghe bảo là quý lắm."
"Nha đầu này đúng là thiên vị, ta là ca ca ruột còn chưa từng cho ta nếm thử dù chỉ một giọt. Đúng là bất công mà!" Hạ Lan Quân xụ mặt, giận dỗi nói.
Lần trước hắn chỉ lén mang ra ngửi thử, còn chưa uống được giọt nào đã bị nàng giận hết cả tháng trời. Vậy mà lần này lại phóng khoáng mang cả vò đi tặng Mạch Kỳ Trấn. Hắn thật muốn hỏi xem nàng có xem hắn là ca ca hay không.
Nhìn bộ dạng ấm ức của Hạ Lan Quân, trong lòng Mạch Kỳ Trấn lại thấy vui vẻ lạ thường. Hạ Lan Quân mặt mày nhăn nhó ngồi xuống chỗ đối diện: "Điện hạ hôm nay đến tìm thần chắc không phải chỉ để đánh cờ đúng không?"
"Quả thật có việc cần trao đổi với ngươi."
Mạch Kỳ Trấn đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến bầu không khí xung quanh đột nhiên chùng xuống. Hạ Lan Quân không còn dáng vẻ lơ đễnh mà thẳng lưng lắng nghe: "Xin điện hạ cứ nói."
Mạch Kỳ Trấn bất lực đỡ trán, không biết phải nói từ đầu: "Còn nhớ lần trước ta nói gì với ngươi không?"
"Ý ngài là về tộc Yết Hồ?"
Mạch Kỳ Trấn khẽ gật đầu thở dài: "Triều đình nhận được tin nói Khắc Lạp Ô Qua của tộc Yết Hồ đã bắt tay cùng với A Tế Trát Trát của tộc Thất Vi. Động thái này của bọn chúng xem ra là muốn đứng lên chống lại Ngân Hạ ta."
Hạ Lan Quân nghe xong bất giác nhíu chặt mày, tay nắm chặt thành nắm đấm: "Vậy những gì bệ hạ dự đoán đã thật sự xảy ra."
Chỉ mới hôm trước hai người bọn họ bàn về vấn đề này, còn đang bán tín bán nghi. Không ngờ tới mọi việc lại xảy ra như những gì họ dự đoán, lại còn đến nhanh như thế.
"Yết Hồ tuy chỉ là một bộ tộc nhỏ trong số các bộ tộc phương Bắc nhưng những chiến sĩ của họ nổi tiếng anh dũng thiện chiến, một có thể địch mười. Chỉ e là... " Hạ Lan Quân tay cầm quân cờ đen đặt xuống bàn cờ, Mạch Kỳ Trấn cũng rất phối hợp cầm quân cờ trắng lên.
Cả không gian bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nhỏ phát ra mỗi khi quân cờ được đặt xuống bàn. Bàn cờ đánh được phân nửa Mạch Kỳ Trấn mới chầm chậm lên tiếng: "Ta hiểu lo lắng của ngươi và ta cũng đang cảm thấy như vậy. Triều đình trước giờ trọng văn không trọng võ, bọn quan văn ỷ vào bản thân tôn quý mà không xem quan võ ra gì. Dù những năm gần đây phụ hoàng ta đã cố gắng tìm cách cân bằng hai bên nhưng cũng chỉ là công cóc."
Hạ Lan Quân một bên đánh cờ một bên ung dung nói: "Từ lâu cán cân đã sớm lệch về một phía. Những người khác sớm đã chán ghét sợ bất công của triều đình, e là không thể tận tâm với triều đình được nữa."
Mỗi nước cờ Hạ Lan Quân hạ xuống, từng bước từng bước dẫn dụ Mạch Kỳ Trấn vào bẫy: "Hiện tại chỉ có Tô quốc công Tô Khang Trung là đủ bản lĩnh chống liên minh Yết - Thất. Chỉ tiếc rằng ông ấy bây giờ đang bận rộn với chiến sự phía Nam, một mình ông ấy không thể đảm nhận nhiều trọng trách như thế."
Vì một chút lơ đễnh mà Mạch Kỳ Trấn đã bị Hạ Lan Quân vây chặt không lối thoát. Hắn nắm quân cờ trong tay, nghiến răng nghiến lợi: "Ngay cả ngươi cũng nhìn ra vấn đề vậy mà bọn cẩu quan kia lại chẳng nhìn ra. Thật đáng hận!"
Chỉ cần nghĩ đến việc bọn quan văn đó vì lợi ích của bản thân không ngừng chèn ép quan võ để thoả mãn cái thói ngông cuồng của bản thân. Bỏ mặc người dân, bỏ mặc đất nước.
Nếu không có quan võ tình nguyện chinh chiến sa trường để bảo vệ bờ cõi, bảo vệ đất nước này để bọn chúng có thể ngồi trong nhà cao cửa rộng mà nói đạo lý. Càng nghĩ Mạch Kỳ Trấn càng thấy giận, quân cờ trong tay sớm đã bị hắn bóp nát thành từng mảnh nhỏ.
Hạ Lan Quân rót cho Mạch Kỳ Trấn tách trà giúp hắn dịu lại tâm trạng: "Không biết bệ hạ đã có kế sách gì để đối phó với liên minh Yết - Thất hay chưa?"
Bệ hạ từ lâu đã đoán trước được sự tình, Hạ Lan Quân không tin là người không có kế sách đối phó với bọn chúng.
Mạch Kỳ Trấn một hơi uống cạn tách trà, mày kiếm có phần giãn ra. Hắn trầm ngâm trả lời: "Phụ hoàng đã cử Triệu Cốt tướng quân mang theo một vạn quân đến biên giới phía Bắc thăm dò tình hình."
"Triệu Cốt tướng quân tuy còn trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm chinh chiến không hề thua kém các lão tướng."
Hạ Lan Quân đã nghe qua không ít chiến tích của Triệu Cốt. Chỉ mới tuổi đôi mươi mà đã tắm máu của không ít kẻ thù, được mệnh danh là "Sát thần khát máu". Năm đó khi chiến đấu với quân Thiết Phất, bị tập kích bao vây. Hắn một mình một ngựa, tay cầm thanh đao lớn đơn độc phá vòng vây.
Đến giờ chuyện đó vẫn không ngừng lưu truyền trong dân gian. Bọn họ nói khi đó Triệu Cốt mặt lạnh như hung thần, đôi mắt đỏ ngầu khát máu. Chỉ cần là kẻ địch xông đến, duy chỉ một chém là hai thân tách rời. Nghĩ đến đây bỗng tưởng tượng đến vẻ mặt của Triệu Cốt là Hạ Lan Quân khẽ rùng mình.
"Triệu Cốt đúng là rất tài giỏi nhưng tính cách lại quá nóng vội. Chỉ e là khi chiến tranh thật sự xảy ra, một người như hắn không thể chiến thắng trước con cáo già Khắc Lạp Ô Qua." Mạch Kỳ Trấn không phải là không tin tưởng Triệu Cốt, chỉ sợ với tính cách của hắn không thể một mình đối phó với Khắc Lạp Ô Qua.
Khắc Lạp Ô Qua là thủ lĩnh của tộc Yết Hồ, cũng là người trẻ tuổi nhất trong các đời thủ lĩnh. Năm đó, thủ lĩnh Yết Hồ là Khắc Lạp Tề Đô đột ngột qua đời không để lại tên người kế vị. Nội bộ Yết Hồ bắt đầu trở mặt đấu đá tranh giành nhau, các bộ tộc nhỏ xung quanh cũng rụt rịt muốn chiếm đống Yết Hồ. Thù trong giặc người, kẻ thù lẫn lộn.
Khi đó Khắc Lạp Ô Qua là đứa con nhỏ nhất của Khắc Lạp Tề Đô. Bằng sự thông minh và mưu mô của mình, hắn đã thành công dẹp yên nội chiến Yết Hồ, vượt qua các ca ca của mình trở thành thủ lĩnh mới của Yết Hồ. Không những vậy còn tránh được nguy cơ xâm lược từ các bộ tộc bên ngoài. Năm đó hắn chỉ mới tròn mười ba tuổi.
Với một người thâm sâu khó lường như hắn, Mạch Kỳ Trấn chắc chắn rằng Triệu Cốt không phải là đối thủ của hắn.
"Bệ hạ đã tìm được người thích hợp dẫn binh?" Hạ Lan Quân dò xét lần lượt các quan võ ít ỏi trong triều, ngoài Tô Khang Trung thì chả nhìn ra ai có đủ bản lĩnh dẫn binh đối đầu với Yết - Thất.
"Ngươi đúng là thông minh, Hạ Lan Quân."
Trước lời khen ngợi của Mạch Kỳ Trấn, Hạ Lan Quân chỉ cười ngượng nhận lấy: "Điện hạ quá khen."
Sự tò mò chưa được thoả mãn, Hạ Lan Quân tiếp tục rặn hỏi: "Thần có thể mạn phép hỏi người được bệ hạ tin tưởng là ai hay không?"
Mạch Kỳ Trấn nhìn Hạ Lan Quân cười gian mãnh khiến Hạ Lan Quân có chút bất an. Hắn hắng giọng, vành vạch nói ra từng chữ: "Là phụ thân ngươi, Hạ Lan Tín."
Updated 162 Episodes
Comments
Kanmey🌷
Hóng
2022-02-07
1