Thanh Hoan như vừa nghe phải hung tin, bất động đứng yên như tượng. Không phải chứ, nàng chỉ vừa ra khỏi phủ chưa được mấy canh giờ mà đã gây ra họa lớn như vậy, để phu nhân biết được thì nàng chắc chắn tiêu đời. Mà khoan đã, cũng chả biết có thể toàn mạng thoát khỏi tay tên Vũ vương kia hay không, dù chưa gặp mặt nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của mấy người này thì nàng cũng đủ biết Vũ vương kia ghê gớm đến cỡ nào.
Đông Vân là người mau nước mắt, trên mặt sớm đã nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo nói: "Nhị công tử người mau nghĩ cách cứu cô nương đi."
Chuyện này đã vượt quá quyền hạn Hạ Lan Quân có thể giải quyết, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy muội muội mình phải chịu tội. Rốt cuộc phải làm như thế nào đây?
Ai nấy đều đang cuống cuồng suy nghĩ tìm cách giải quyết nhưng chỉ có Thanh Hoan là rất điềm tĩnh. Mạch Kỳ Trấn thoáng có chút ngạc nhiên, nếu là nữ nhân khác chắc chắn rằng đã khóc lớn, cuống cuồng cầu xin những người xung quanh tìm cách giúp đỡ. Nhưng nàng thì lại hoàn toàn trái ngược, gương mặt xinh đẹp không hề có vẻ gì là sợ hãi mà còn mang vẻ bất cần, nàng bình tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt xanh thâm thẩm càng trở nên thâm sâu khó lường, nữ nhân này thật sự quá là đặc biệt.
Một hộ vệ từ bên ngoài hấp tấp chạy vào bẩm báo: "Bẩm điện hạ, Vũ vương điện hạ đã nhận được tin, ngài ấy đang trên đường đến đây."
Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, Thanh Hoan đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với chuyện sắp sửa xảy ra. Nhưng có vẻ ông trời vẫn chưa muốn nàng chết sớm. Mạch Kỳ Trấn đột ngột lên tiếng: "Cứ nói là con hổ đó làm ta bị thương nên ta đã lỡ tay giết chết nó."
"Nhưng mà lục ca, huynh cũng biết trước giờ nhị hoàng huynh không mấy thích huynh. Nếu như huynh nhận lỗi, huynh ấy rất có thể sẽ mượn chuyện này mà gây khó dễ cho huynh."
Mạch Kỳ Trấn biết làm như thế là tự chuốc họa vào thân nhưng hắn thật sự không muốn nhìn thấy Thanh Hoan xảy ra chuyện. Mạch Kỳ Trấn đưa tay đỡ trán, giọng có phần bất đắc dĩ: "Nhị hoàng huynh cũng không phải lần đầu kiếm chuyện với ta. Không là chuyện này thì cũng là chuyện khác, thêm một chuyện có đáng là gì."
Nhưng với tính cách mạnh mẽ của Thanh Hoan, nàng không thể đứng yên nhìn người khác phải gánh chịu lỗi lầm do chính bản thân mình gây ra. Thanh Hoan nghiêm mặt nói: "Điện hạ chắc đã từng nghe câu "thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện". Chuyện này đều từ tiểu nữ mà ra, vẫn là nên để tiểu nữ nhận lỗi trước Vũ vương điện hạ."
Mạch Kỳ Hải nhìn nữ nhân đang đứng đó mạnh miệng, trong lòng nghĩ nàng cũng thật quá ngạo mạn rồi: "Ngươi chắc là chưa biết nhị hoàng huynh đáng sợ như thế nào. Vậy để ta nói cho ngươi biết."
"Đủ rồi bát đệ." Mạch Kỳ Hải còn chưa nói hết câu đã bị Mạch Kỳ Trấn ngăn lại.
"Nhưng..."
Mạch Kỳ Trấn nhìn nữ nhân không sợ trời không sợ đất trước mặt, khóe môi bất giác nở nụ cười nhẹ. Mạch Kỳ Trấn nói: "Ta biết ngươi là người có trách nhiệm, muốn tự mình nhận lỗi, nhưng ngươi có từng nghĩ đến gia đình mình không. Nhị hoàng huynh là một người thù dai, chỉ cần là chuyện khiến huynh ấy ghi hận thì huynh ấy sẽ nhớ suốt đời. Nếu ngươi nhận tội đến lúc đó ngươi chỉ cần chết đi là hết chuyện, nhưng ngươi chết đi rồi chưa chắc nhị hoàng huynh sẽ hết giận. Đến lúc đó phụ mẫu, ca ca tỷ tỷ ngươi sẽ là những người ở lại thay ngươi chịu trận, ngươi đành lòng nhìn thấy họ phải khổ sở vì lỗi lầm của ngươi sao?"
"Hoan Nhi quả thật những lời Trực vương điện hạ nói không sai, Vũ vương điện hạ không phải là người chúng ta có thể đối phó."
Sau một hồi được Hạ Lan Quân khuyên bảo Thanh Hoan cũng miễn cưỡng đồng ý, nàng biết thừa bọn họ chỉ đang bịa chuyện để nàng ngoan ngoãn nghe họ sắp xếp. Phụ thân nàng đường đường là quan ngũ phẩm dưới quyền thiên tử, cho dù Vũ vương kia có ngang tàn đến đâu cũng chưa chắc dám động tay động chân với ông.
Mạch Kỳ Trấn dặn dò kỹ càng lại mọi chuyện trước khi Vũ vương đến: "Cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn bạc."
Không lâu sau đó Vũ vương thật sự đã đến, Mạch Kỳ Hoằng mang theo cả đám thị vệ hùng hổ xông vào. Vừa nhìn thấy Mạch Kỳ Trấn đã không nén nỗi giận dữ, tức giận quát: "Mạch Kỳ Trấn đừng ỷ bản thân có mẫu hậu chống lưng thì ngươi có thể tùy tiện làm bậy. Cả cống phẩm phụ hoàng ban cho ta ngươi cũng dám giết chết!"
Thanh Hoan đứng nép sau lưng Hạ Lan Quân, lén quan sát Mạch Kỳ Hoằng. Mày rậm thẳng tắp một đường, khuôn mặt vuông vức, ánh nhìn đằng đằng sát khí như muốn giết người đến nơi, vừa nhìn qua đã biết không phải là người tốt. Mạch Kỳ Hải mắt thấy Mạch Kỳ Hoằng hung hăng tiến tới liền chắn trước mặt Mạch Kỳ Trấn: "Nếu con hổ đó của huynh ngoan ngoãn ở trong chuồng, đừng chạy ra ngoài làm hại người thì cũng đâu phải chết thảm."
Mạch Kỳ Hoằng đẩy vai Mạch Kỳ Hải qua một bên, mặt đối mặt với Mạch Kỳ Trấn: "Không phải chuyện của đệ, đừng có xía vào."
Trái ngược với vẻ tức giận của Mạch Kỳ Hoằng, Mạch Kỳ Trấn vẫn điềm tĩnh uống trà, gương mặt không biểu lộ một chút biểu cảm: "Nhị hoàng huynh đến đây chỉ để đòi lại công đạo cho con súc sinh đó sao?"
"Ta chính là muốn nghe được lời xin lỗi từ ngươi."
"Vậy thì phải lấy làm tiếc vì sẽ không có bất kỳ lời xin lỗi nào, bởi trong chuyện này đệ không phải là người sai."
Mạch Kỳ Hoằng có vẻ không tức giận mà còn khẽ nhếch mép cười: "Đến nước này ta cũng chỉ đành nói thật với phụ hoàng, ngươi có bị phụ hoàng trách phạt cũng không thể trách ta vì ta đã cho ngươi cơ hội."
"Tùy huynh! Ta cũng không ngại nói cho phụ hoàng biết con súc sinh đó đã làm ta bị thương như thế nào. Đến lúc đó không biết phụ hoàng sẽ trách tội ta hay trách tội huynh vì đã không quản lý tốt con súc sinh đó." Mạch Kỳ Trấn đưa mắt ra hiệu cho Mạch Kỳ Hoằng nhìn theo, ánh nhìn xen lẫn chút khiêu khích.
Bị Mạch Kỳ Trấn lật ngược tình thế, Mạch Kỳ Hoằng tức đến đỏ mặt tía tai. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng là đệ đệ tốt của ta."
Không khí giữa hai người căng thẳng như chiến trường bên ngoài kia, Thanh Hoan cảm giác được ánh nhìn của Mạch Kỳ Hoằng không ngừng phát ra những tia lửa phóng về phía Mạch Kỳ Trấn. Mạch Kỳ Trấn trái lại như tảng băng ngàn năm trên núi tuyết, lạnh lùng đón nhận những đợt tấn công nóng bỏng từ Mạch Kỳ Hoằng.
Nhìn thoáng qua cái chân bị băng không ít lớp băng trắng của Mạch Kỳ Trấn, Mạch Kỳ Hoằng không nén được vui mừng: "Xem ra bị thương cũng không nhẹ."
Mạch Kỳ Trấn hờ hững trả lời: "Tạ nhị hoàng huynh quan tâm đều là nhờ ơn con súc sinh của huynh, chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi."
"Lục hoàng đệ không sao thì ta cũng yên lòng, chỉ sợ đệ thật sự xảy ra chuyện thì mẫu hậu sẽ đến tìm ta tính sổ mà thôi." Mạch Kỳ Hoằng nhếch mép cười khinh bỉ.
"Nhị hoàng huynh yên tâm, đệ không còn là đứa trẻ lên ba hễ có chuyện sẽ chạy đi mách phụ mẫu."
Mạch Kỳ Hải như bị điểm trúng huyệt cười, cười phụt ra một tiếng. Mạch Kỳ Hoằng vừa thẹn vừa giận quay người rời đi. Bóng Mạch Kỳ Hoằng vừa đi khuất, Hạ Lan Quân người đứng bất động như tượng nãy giờ mới dám thở phào một tiếng. Cũng may Mạch Kỳ Hoằng chỉ chăm chăm kiếm chuyện với Mạch Kỳ Trấn mới không để ý gì đến huynh muội hai người, nếu thật sự bị hỏi đến thì hắn cũng không biết có đủ can đảm trả lời hay không.
Sau khi an toàn vượt qua được kiếp nạn, Hạ Lan Quân cùng Thanh Hoan cáo từ ra về. Trước khi rời khỏi Thanh Hoan ngoái đầu lại nhìn vô tình chạm mắt với Mạch Kỳ Trấn. Ánh nhìn trong trẻo, ấm áp đó có lẽ cả đời này nàng cũng không quên được.
Updated 162 Episodes
Comments