Sông Kinh La là một nhánh nhỏ được rẽ ra từ biển Quỳnh Yên, nó chạy dọc bao bọc khắp kinh thành. Đây còn là đầu mối giao thương giữa Ngân Hạ cùng các nước bên ngoài. Mọi hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa đều được diễn ra tại đây.
Ban đầu việc trao đổi mua bán với người ngoài tộc không được xem trọng như hiện tại. Tư tưởng của người Ngân Hạ vô cùng bảo thủ, họ luôn cho rằng người ngoại tộc là những người thấp kém, sản phẩm người ngoại tộc làm ra không xứng đáng để trao đổi mua bán với họ.
Chỉ sau này khi tiên đế lên ngôi, vào năm Nguyên Chấn thứ 8 cho phép mở cửa giao thương cùng các nước lân cận. Ban đầu gặp không ít khó khăn nhưng sau đó mọi việc dần đi vào quỹ đạo.
Cầu Kinh La được xây dựng bắt ngang sông Kinh La là ranh giới phân cách giữa khu chợ của người Ngân Hạ với khu chợ Tư Man của người ngoại tộc. Cây cầu dài năm trượng nối liền hai bờ sông, cũng là nơi giao thoa giữa hai nền văn hóa.
Dọc theo thân cầu, có không ít những người bán rong trên tay cầm vài món đồ thú vị. Chỉ cần gặp được người có hứng thú với món đồ, họ sẽ nhiệt tình lôi kéo người đó về cửa hàng của mình ở bên bờ.
Thanh Hoan dẫn đầu, đi xuyên qua lớp người đông đúc trên cầu để đến được bờ bên kia. Vừa đặt chân xuống đã cảm nhận được bầu không khí khác hẳn hoàn toàn bờ bên kia.
Khu chợ Tư Man cũng ồn ào, náo nhiệt không khác gì chợ Ngân Hạ. Chỉ có điều trong sự náo nhiệt ấy lại có một trật tự nhất định. Nếu chợ Ngân Hạ có những quầy hàng hai bên đường, có khi lấn ra phía ngoài chặn mất đường đi thì ở chợ Tư Man lại trái ngược hoàn toàn.
Đường đi ở chợ thật sự thông thoáng, các gian hàng được đặt xen kẽ có trật tự, chừa đường đi thoải mái cho người dân. Hai bên đường là những cửa hàng nhỏ san sát nhau, được xây vô cùng đối xứng. Toàn bộ tường nhà đều được sơn một màu trắng sữa đồng nhất. Ở trước mỗi cửa hàng sẽ được treo một tấm biển gỗ nho nhỏ, bên trên có vẽ hình ảnh món đồ mà cửa hàng đó bán.
Trông thấy dòng người tấp nập, náo nhiệt phía trước Mạch Kỳ Trấn không khỏi thích thú. Tuy nói hắn sinh ra và lớn lên tại kinh thành nhưng chưa một lần đặt chân đến khu chợ này. Mạch Kỳ Trấn như được chiêm ngưỡng một thế giới mới.
"Ta không ngờ ngươi lại biết đến nơi này."
Thanh Hoan vừa đi vừa nói: "Lúc còn nhỏ, gia đình vẫn còn chưa chuyển đến Thịnh Châu, phụ thân thường đưa tiểu nữ đến đây. Ông nói đây là khu chợ Tư Man, nơi mà các thương nhân ngoại tộc trao đổi, buôn bán hàng hóa."
"Đây cũng là nơi mà phụ thân gặp nương của tiểu nữ lần đầu tiên." Nói đến đây giọng nàng bất giác trầm xuống.
Lần đầu tiên gặp mặt, Mạch Kỳ Trấn có chút bất ngờ khi trông thấy đôi mắt xanh biếc của nàng. Sau này nghe Hạ Lan Quân kể về thân thế của nàng, hắn mới biết lý do. Hạ Lan Quân còn kể với hắn về sự tự ti do xuất thân của nàng.
Dường như cảm nhận được tâm trạng Thanh Hoan đang chùng xuống. Mạch Kỳ Trấn bước nhanh đến chắn trước mặt nàng. Đôi mắt đen tuyền của hắn xuyên qua lớp mạn che mặt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của nàng.
"Ngươi có một đôi mắt rất đẹp."
Thanh Hoan dường như ngừng thở, tim nàng đập từng nhịp theo mỗi lời mà Mạch Kỳ Trấn nói ra. Đối diện với sự chân thành ẩn sâu trong đáy mắt Mạch Kỳ Trấn, lòng nàng khẽ dao động, hai má đỏ ửng, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Thanh Hoan che giấu vẻ mặt ngượng ngùng sau lớp mạn che mặt. Nàng lùi một bước, e ấp nói: "Ngài... đừng có trêu chọc tiểu nữ như thế. Không hay chút nào."
"Ta nào có trêu chọc ngươi. Đó đều là lời thật lòng." Để chứng minh cho lời nói của mình, Mạch Kỳ Trấn còn giơ tay lên trời thề thốt các kiểu.
Bị bộ dạng có phần ngốc nghếch của Mạch Kỳ Trấn làm cho buồn cười. Khoé môi nàng khẽ nhếch lên một đường cong nhưng chỉ lướt qua trong một khoảnh khắc.
Thanh Hoan đưa tay chỉnh lại chiếc mũ trùm dài hơi bị lệch. Nàng hơi lên giọng: "Mấy lời khen đó của ngài nói với tiểu nữ thì không sao nhưng tuyệt đối đừng nói với nữ nhân khác. Nếu như người đó thật sự bị mấy lời của ngài làm cho động lòng thì sẽ rất khó xử đó."
Mạch Kỳ Trấn không nghĩ đến nàng sẽ trả lời hắn như thế, bất giác bật cười. Nhìn tiểu cô nương trước mặt chỉ mới mười mấy tuổi đầu lại vờ như lão làng, lời nàng nói ra so với bộ dạng của nàng trông chẳng ăn nhập chút nào.
Mạch Kỳ Trấn lại nổi hứng muốn trêu nàng. Hắn tiến vài bước đến gần Thanh Hoan, nở nụ cười tà mị mê người: "Nói vậy... ngươi không động lòng với ta sao?"
Thanh Hoan có chút lo lắng, khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt. Nàng đảo mắt tránh đối diện trực tiếp với ánh mắt rực lửa của Mạch Kỳ Trấn. Dù trong lòng nàng dậy sóng nhưng không thể để Mạch Kỳ Trấn phát hiện. Thở ra một hơi dài, nàng cố gắng trấn tỉnh bản thân.
"Tất nhiên là không." Thanh Hoan vờ bình thản nói.
"Nói dối!"
"Ngài đừng tưởng ai cũng thích ngài." Sự tự tin của Mạch Kỳ Trấn còn hơn cả những gì nàng nghĩ. Thanh Hoan muốn nói nhưng cũng không: "Thật ra... tiểu nữ đã có người trong lòng rồi."
Bộ dáng thẹn thùng, nắm chặt gấu váy của nàng đã nói cho Mạch Kỳ Trấn biết là nàng đang nói sự thật. Hắn chợt nhớ đến vẻ mặt buồn rầu tràn đầy tâm sự của nàng khi nãy thì buột miệng hỏi: "Là kẻ đã khiến ngươi cả ngày hôm nay mặt mày ủ dột đó sao?"
Thanh Hoan bị nói trúng tim đen liền giật mình: "Liên quan gì đến ngài."
"Kể cho ta nghe, nếu tên đó thật sự làm chuyện có lỗi với ngươi, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ hắn."
Giờ nàng có chút hối hận khi ban đầu lại nói cho hắn biết chuyện này. Thanh Hoan lạnh nhạt gạt bỏ ý nghĩ của hắn: "Chúng ta không thân thiết đến mức có thể thoải mái nói mấy chuyện như thế đâu."
Mạch Kỳ Trấn vẫn không chịu thua, không ngừng tìm cách khai mở kim khẩu của nàng: "Vậy nếu ta kể chuyện của mình trước thì ngươi sẽ kể chuyện của ngươi chứ?"
Hắn không hiểu vì lý do gì mà bản thân lại nói ra những lời đó. Chỉ là khi ở cạnh Thanh Hoan, hắn bỗng dưng muốn bộc bạch hết tâm sự trong lòng cũng như muốn được nàng nói cho hắn nghe về tâm sự của nàng. Nàng như cơn gió mát mùa hạ khiến những người ở cạnh nàng đều cảm thấy thoải mái, hắn cũng không ngoại lệ.
Thanh Hoan trong lòng có chút dao động nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì. Mạch Kỳ Trấn ngầm hiểu sự im lặng của nàng là đã đồng ý. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Thật ra ta cũng đang để mắt đến một người. Ngươi có đoán được là ai không?" Mạch Kỳ Trấn chầm chậm hỏi, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt nàng.
Sự tò mò trong nàng đã thành công bị hắn khơi dậy. Thanh Hoan tỏ ra bực dọc: "Người ngài thích làm sao tiểu nữ biết được."
Mạch Kỳ Trấn cười khẽ. Gương mặt kiều diễm của nữ nhân ấy từ từ hiện rõ trong tâm trí hắn. Từng nét từng nét, mỗi lúc một sâu đậm.
Mạch Kỳ Trấn hơi thở hắt ra, nhấn mạnh từng chữ một: "Là con gái của Lễ bộ thượng thư Phó Nghiêm, lục cô nương Phó gia Phó Uyển Trầm."
"Phó tỷ tỷ?"
"Ngươi biết nàng ấy?" Sự hoảng hốt của Thanh Hoan như đã phần nào trả lời cho câu hỏi trên nhưng Mạch Kỳ Trấn vẫn muốn chính miệng nàng trả lời.
Thanh Hoan rất nhanh kể đầu đuôi sự việc cho hắn nghe. Phó đại nhân cùng phụ thân nàng cũng được xem là chỗ giao hữu. Trước khi Hạ Lan Tín chuyển đến Thịnh Châu làm huyện lệnh, hai phủ Hạ Lan gia và Phó gia ở cạnh nhau. Phụ thân nàng và Phó Nghiêm qua lại vô cùng mật thiết.
Phó Uyển Trầm là con gái thứ sáu của Phó Nghiêm, tuổi xấp xỉ Thanh Huyên. Khi còn nhỏ, Phó Uyển Trầm vẫn hay sang phủ chơi đùa cùng các nàng. Nàng và Phó Uyển Trầm cũng xem như là khuê mật. Chỉ có điều những năm này cách biệt phương trời, đã không còn thân thiết được như trước. Phó Nghiêm giờ đây là Lễ bộ thượng thư, khoảng cách giữa hai nhà ngày một xa cách.
"Không ngờ trên đời lại có loại duyên phận như thế." Mạch Kỳ Trấn cảm thán.
"Tiểu nữ cũng không ngờ được người ngài thích lại là Phó tỷ tỷ."
Tuy không biết hiện giờ Phó Uyển Trầm trông như thế nào nhưng nàng có thể lờ mờ hình dung ra được. Phó Uyển Trầm khi còn bé đã xinh xắn, dễ thương hơn người, lớn lên chắc chắn sẽ kiều diễm, mỹ miều không thua kém bất kỳ ai. Nghĩ đến đây trong lòng Thanh Hoan lại thấy rạo rực, muốn nhanh chóng gặp lại người bạn cũ này.
Bị che khuất bởi lớp vải mỏng, Mạch Kỳ Trấn không thể biết Thanh Hoan đang có biểu cảm gì, chỉ trông thấy nàng im lặng thật lâu.
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó bèn lên tiếng: "Chuyện của ta đã kể cho ngươi nghe rồi, bây giờ đến lượt ngươi. Mau nói ta nghe xem ngươi đang thầm thích ai."
Thanh Hoan vén lớp vải mỏng, hiện ra gương mặt xinh đẹp sắc sảo. Nàng trưng ra đôi mắt to tròn hỏi ngược lại hắn: "Dựa vào đâu bắt tiểu nữ phải kể cho ngài biết?"
Mạch Kỳ Trấn tưởng rằng nàng đã quên nên nhiệt tình nhắc lại: "Chẳng phải khi nãy chúng ta đã thoả thuận rồi sao. Ta kể cho ngươi nghe chuyện của ta, ngươi kể cho ta nghe chuyện của ngươi. Chúng ta cùng nhau chia sẻ bí mật."
"Mấy lời đó cũng chỉ được nói từ miệng ngài, tiểu nữ chưa hề lên tiếng đồng ý."
"Ngươi... "
Bộ dạng ngây thơ như chú cừu non vô tội của nàng khiến Mạch Kỳ Trấn tức không nói nên lời. Không thể tin được người như hắn có ngày lại bị tiểu nha đầu như Thanh Hoan lừa gạt.
Thành công trêu chọc được Mạch Kỳ Trấn, Thanh Hoan càng trở nên hưng phấn. Nàng thẳng lưng đối diện với hắn, bày ra bộ dạng trải đời nói: "Điện hạ à để tiểu nữ dạy một điều. Sau này muốn cùng người khác trao đổi điều gì cũng phải giấy trắng mực đen rõ ràng. Nếu không sẽ dễ bị lật lọng như lúc này đây."
Nói rồi nàng mang theo tâm trạng vui vẻ tung tăng bỏ đi vì đã trả được thù, để lại Mạch Kỳ Trấn á khẩu đứng yên tại chỗ. Hắn quá là xem thường Thanh Hoan, nàng chính là chú hồ ly nhỏ trú ẩn trong bộ dạng cừu non yếu ớt. Nàng tinh ranh, gian xảo hơn những gì hắn tưởng.
Mạch Kỳ Trấn dõi theo bóng lưng vui vẻ của Thanh Hoan, không tự chủ bất giác mỉm cười.
Updated 162 Episodes
Comments
Fruit or Food🍌
tg viết dài thế? siêng thật!
2021-06-30
2