Chương 14

Thanh Hoan vừa về đến Nhuy Nguyệt hiên liền ngồi xụ mặt bên cửa sổ, chớp mắt một cái ngồi đến tận mấy canh giờ. Đông Vân đứng đến nỗi chân tê cứng cả lên. Nàng từ từ di chuyển chân, mặt mày méo mó vì cơn tê.

"Khương Phong Quân ta thật sự rất thích chàng ấy, thích từ lần đầu tiên gặp gỡ."

Thanh Hoan đột ngột lên tiếng khiến Đông Vân không kịp trở tay, phải qua một lúc mới trả lời: "Nô tì biết, người ngày nào mà chẳng vẽ hình của tiểu hầu gia."

Đông Vân đi đến mở ra chiếc rương được đặt ở đầu giường. Có vài cuộn giấy được cuộn tròn nằm ở bên trong. Đông Vân cẩn thận mở ra từng cuộn, hình ảnh của Khương Phong Quân cũng từ từ hiện ra.

Đông Vân nhìn qua một loạt các bức tranh không khỏi cầm lòng tấm tắc khen ngợi: "Người đặt cả tâm tư vào trong tranh nên bức tranh nào cũng được vẽ tỉ mỉ, rất có hồn."

Lời khen ngợi kia cũng không khiến tâm trạng của Thanh Hoan khá hơn chút nào. Nàng hướng mắt nhìn gốc bạch đinh hương nở trắng ngoài sân, buồn bực nói: "Mấy bức tranh đó dù vẽ đẹp đến đâu thì cũng chỉ có ngươi thích xem mà thôi, người ta đâu có thích."

"Cô nương không mang cho tiểu hầu gia xem làm sao lại biết ngài ấy không thích?"

Lời vừa đến tai càng xoáy sâu vào nỗi đau trong lòng nàng. Thanh Hoan cụp mi, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi mỏng tựa hồ có thể thấy máu đỏ rơm rớm: "Tranh của một kẻ thấp kém như ta vẽ làm sao có thể lọt vào mắt xanh của ngài ấy. Ngồi đó ôm mộng tưởng gieo rắc hy vọng chẳng thà sớm tỉnh ngộ quay về thực tại."

Đông Vân tựa hồ biết bản thân đã lỡ lời, tay nhỏ đánh nhẹ vào cái miệng thối của mình. Nàng đi đến trước mặt Thanh Hoan, giọng nặng nề hỏi: "Người vẫn mãi canh cánh trong lòng về xuất thân của mình sao?"

Thanh Hoan không chút phản ứng, mắt vẫn tập trung hướng về phương xa như đang suy nghĩ câu trả lời. Qua một lúc nàng mới từ tốn trả lời nhưng lời nói lại nặng nề không tưởng.

"Ta không trách nương vì đã sinh ta ra trong thân phận thứ nữ. Chỉ có điều nếu như ta cũng giống đại tỷ tỷ được sinh ra từ bụng một nữ tử Ngân Hạ thuần huyết, không phải là nữ tử ngoại tộc thì có lẽ bây giờ ta đã không bị khinh khi đến thế."

Thứ mà nương để lại cho nàng cũng chỉ có đôi mắt xanh này. Nhưng vì nó mà Thanh Hoan đã phải chịu đựng không ít lời khinh miệt từ người ngoài. Chỉ cần nhớ lại những ấm ức mà bao nhiêu năm qua bản thân phải chịu đựng, Thanh Hoan thật sự không thể tiếp tục mạnh mẽ thêm được nữa. Nàng khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Tiếng nói của Thanh Hoan xen lẫn tiếng nấc nghẹn: "Chưa bao giờ ta cảm thấy ghét bỏ đôi mắt này đến thế. Ta chỉ ước đôi mắt này không thuộc về mình."

Trong mắt bọn họ, Thanh Hoan là đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời. Dù có bị bọn họ miệt thị về ngoại hình, xuất thân thì nàng cũng chỉ có thể mỉm cười như một con ngốc. Bọn họ đâu biết nàng đã phải chịu đựng như thế nào. Từng giọt rơi xuống là những thứ cảm xúc nàng luôn đè nén trong lòng, đến hôm nay đã không thể che giấu được nữa.

Thanh Hoan cứ thế òa khóc như một đứa trẻ. Đông Vân ôm nàng vào lòng khẽ vỗ về, khóe mắt không kìm chế được cũng rơi xuống vài giọt nước mắt: "Cô nương của nô tì... "

Trực vương phủ.

Màn đêm buông xuống bao trùm lấy toàn bộ Trực Vương phủ. Mặt trăng tròn vành vạnh rọi sáng cả góc trời tối đen. Trong đình nhỏ bên cạnh hồ sen, thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn của một người.

Mạch Kỳ Trấn ngồi trong đình, ánh trăng soi sáng nữa gương mặt anh tú của hắn. Mạch Kỳ Trấn chăm chú đọc kỹ từng cuộn giấy trong tay. Đây đều là những thông tin hắn âm thầm cho người điều tra về một số đại thần trong triều.

Càng đọc hai đầu lông mày Mạch Kỳ Trấn càng nhíu chặt lại. Hắn thật không ngờ đến những người đường đường là trụ cột quốc gia lại có thể làm ra những chuyện suy đồi đến thế. Tham ô, hối lộ, mua bán chức quan, đàn áp dân lành không sót việc nào.

Mạch Kỳ Trấn chưa bao giờ đồng tình với việc cho quan văn nắm giữ quá nhiều quyền lực trong tay. Vì như thế sẽ dẫn đến diễn cảnh như ngày hôm nay. Việc để quan văn cùng quan võ đều nắm trong tay quyền lực nhất định, họ sẽ trở thành gọng kìm, kìm hãm đối phương không để đối phương tự do tác oai tác quái.

Chỉ tiếc vì tổ tiên Mạch Kỳ gia trước đây từng là võ tướng anh dũng phục vụ cho triều đình. Nhưng vì quá bất bình với chế độ áp bức người dân của tiền triều mà Mạch Kỳ gia đã quyết định đứng lên đảo chính. Từ khi lập quốc cho đến nay, do luôn e sợ chuyện quá khứ sẽ một lần nữa lập lại mà bao nhiêu đời vua Ngân Hạ đều rất kiên dè quan võ.

Quyền lực mà quan võ nắm giữ luôn bị triều đình kìm hãm hết mức có thể. Cùng với đó là sự phân chia quyền lực cho các quan văn đại thần. Vì điều đó mà từ bao giờ thế lực hai bên văn võ đã sớm có sự chênh lệch lớn.

Các quan văn đại thần càng nắm nhiều quyền lực trong tay càng muốn phô trương thanh thế. Chuyện xấu xa mà bọn họ làm sau lưng thiên tử có đếm cách nào cũng không hết.

Phụ hoàng hắn từ lúc lên ngôi đến giờ luôn cố gắng cân bằng thế lực hai bên nhưng cũng chỉ như dã tràng xe cát biển Đông, con sâu mọt đã bám rễ quá lâu nhất thời rất khó có thể giải quyết triệt để. Nhưng Mạch Kỳ Trấn tin rằng với những bằng chứng hắn thu thập được, không bao lâu nữa bọn chúng sẽ phải ngã ngựa.

Mạch Kỳ Trấn gấp gọn cuộn giấy lại, đặt vào một chiếc hộp gỗ nhỏ. Hắn đi đến cây cột thứ ba từ bên trái sang, ở ngay nền đá bên dưới cây cột dùng chân dậm nhẹ hai cái. Tiếng sột soạt vang lên, nền đá phẳng lì dưới cột chầm chậm nứt ra làm đôi.

Chẳng mấy chốc ngay tại đó xuất hiện một mật thất nhỏ, ước chừng chỉ rộng khoảng 5 phương xích*. Mạch Kỳ Trấn thận trọng đặt chiếc hộp gỗ xuống mật thất. Rồi lại giậm nhẹ hai cái để cửa mật thất đóng lại.

*1 phương xích = 0,11 m²

Mạch Kỳ Trấn ngồi trở lại chỗ cũ. Mắt lướt qua vò rượu đặt trên bàn. Hương thơm thoang thoảng của rượu đùa nghịch nơi đầu mũi khiến hắn không cầm lòng được mà tự rót cho bản thân một chén.

Vò rượu chẳng mấy chốc đã bị Mạch Kỳ Trấn uống hết một nửa. Hơi thấm men rượu, Mạch Kỳ Trấn cầm chén rượu trong tay, miệng lẩm bẩm: "Tệ quá tệ! Đúng là chỉ hợp để uống khi buồn miệng. Vẫn là trúc diệp thanh của nha đầu Thanh Hoan ngon hơn."

Từ khi được thưởng thức rượu trúc diệp thanh của Thanh Hoan, không biết tại đâu mà hương vị ngọt đắng đó cứ lưu mãi trong miệng hắn. Mạch Kỳ Trấn thật sự nghi ngờ có phải nàng đã âm thầm bỏ bùa mê vào rượu khiến hắn không thể thôi nghiện hay không. Dù sau đó đã cố gắng thử thêm nhiều loại rượu khác nhưng chẳng ăn thua.

Mạch Kỳ Trấn bỗng thấy hối hận vì sao ngày hôm qua lại uống nốt số rượu còn lại, để bây giờ phải uống mấy thứ rượu nhạt như nước lã này. Hắn cầm luôn cả vò rượu một hơi nóc sạch không còn một giọt.

"Ngày mai có nên đi tìm nha đầu Thanh Hoan xin thêm một vò hay không?" Vừa dứt lời Mạch Kỳ Trấn đã đổ gục xuống bàn, sau đó là tiếng hơi thở đều đều vang khắp đình nhỏ.

Hot

Comments

Lina Suna

Lina Suna

tình tiết rất hay

2022-04-06

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 THÔNG BÁO
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128
130 Chương 129
131 Chương 130
132 Chương 131
133 Chương 132
134 Chương 133
135 Chương 134
136 Chương 135
137 Chương 136
138 Chương 137
139 Chương 138
140 Chương 139
141 Chương 140
142 Chương 141
143 Chương 142
144 Chương 143
145 Chương 144
146 Chương 145
147 Chương 146
148 Chương 147
149 Chương 148
150 Chương 149
151 Chương 150
152 Chương 151
153 Chương 152
154 Chương 153
155 Chương 154
156 Chương 155
157 Chương 156
158 Chương 157
159 Chương 158
160 Chương 159 (End)
161 Ngoại truyện: Thư tuyệt mệnh
162 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 162 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
THÔNG BÁO
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128
130
Chương 129
131
Chương 130
132
Chương 131
133
Chương 132
134
Chương 133
135
Chương 134
136
Chương 135
137
Chương 136
138
Chương 137
139
Chương 138
140
Chương 139
141
Chương 140
142
Chương 141
143
Chương 142
144
Chương 143
145
Chương 144
146
Chương 145
147
Chương 146
148
Chương 147
149
Chương 148
150
Chương 149
151
Chương 150
152
Chương 151
153
Chương 152
154
Chương 153
155
Chương 154
156
Chương 155
157
Chương 156
158
Chương 157
159
Chương 158
160
Chương 159 (End)
161
Ngoại truyện: Thư tuyệt mệnh
162
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play