Thanh Huyên là kiểu con ngoan điển hình, tâm hồn lại mềm yếu. Nhìn thấy Thôi thị vì nàng mà tất bật không thôi khiến trong lòng Thanh Huyên cảm thấy không có lỗi vô cùng.
"Mẫu thân đã phải vì nữ nhi mà phiền lòng đến vậy. Con thật sự thấy có lỗi vô cùng."
Vừa nói được vài lời là mắt Thanh Huyên bắt đầu nhuộm hồng, nước mắt chực chờ nơi khóe mắt. Thôi thị trông thấy đứa con gái bé nhỏ của mình như thế không khỏi xúc động, nhẹ nhàng lấy khăn tay chấm nước mắt: "Con là con gái của ta, ta không lo lắng cho con chẳng nhẽ lo lắng cho con của người khác."
Bầu không đang tràn ngập cảm động bỗng dưng sượng cứng lại, Thanh Huyên vô thức đưa mắt thăm dò Thanh Hoan đang ngồi ở một góc. Nàng không biết phải bày ra bộ mặt thế nào cho đúng, chỉ có thể cười áy náy. Thôi thị nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí gượng gạo nên cũng nhìn sang Thanh Hoan.
Thanh Hoan không phải là người hay để bụng. Là mẹ thì ai mà chẳng yêu thương con ruột của mình, Thôi thị cũng không ngoại lệ. Vì vậy mà nàng không mấy để tâm đến những lời Thôi thị nói, nhưng nói đi nói lại thì cũng cảm thấy có chút tủi thân.
Nàng không muốn mọi người khó xử nên liền nở nụ cười dịu dàng, xóa đi bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm tất cả.
"Hoan Nhi lát nữa con hãy cùng ta ra phố một chuyến."
Thanh Hoan rất nhanh đã đáp lời: "Con sẽ đi chuẩn bị ngay."
Đường phố kinh thành càng gần đến lễ thánh thọ của thái hậu càng trở nên đông đúc hơn mọi ngày. Người dân từ khắp mọi nơi trên đất nước tụ tập tại kinh thành với mong muốn chúc thọ cho thái hậu.
Mấy ngày gần đây, sứ thần của các nước láng giềng cũng đều đặn mang lễ vật đến dâng tặng. Cổng thành không một lúc nào là thôi không ồn ào náo nhiệt.
Thanh Hoan đi cùng Thôi thị lượn quanh mấy cửa hàng trang sức lựa được kha khá món đồ vừa ý. Nhưng với sở thích nghiện mua sắm của Thôi thị thì không thể bỏ qua những món đồ đẹp. Bà lôi Thanh Hoan đi khắp mọi góc phố trong kinh thành, dường như không bỏ sót góc nào.
Sau gần ba canh giờ dạo phố thì Thôi thị thành công ôm một đống đồ về phủ. Đồ nhiều đến nỗi mấy gia nhân đi cùng phải tay xách nách mang trở về phủ trước.
Thôi thị kiểm tra qua một lượt số đồ còn cầm trên tay. Bà quay sang bảo Thanh Hoan: "Con cứ về phủ trước, ta còn phải đến Ân Phúc tự cầu phúc cho Huyên Nhi."
Thanh Hoan nghĩ đến giờ về phủ cũng không có việc gì để làm, huống hồ nàng cũng chưa từng đến Ân Phúc tự vì thế liền muốn đi theo: "Hãy để con đi cùng người."
Lúc đến được Ân Phúc tự trời đã bắt đầu ngả chiều tà. Vừa đến nơi Thôi thị dẫn theo Xuân Vân vào trong thắp nhang. Thanh Hoan không vào mà quanh quẩn ở ngoài sân.
Ân Phúc tự là ngôi chùa lớn nhất kinh thành. Nghe nói hàng năm, thái hậu cũng sẽ đến đây cầu phúc cho bá tánh nên ngôi chùa này rất nổi tiếng trong giới quý tộc. Gia quyến của các quan lại trong triều rất hay tới lui.
Thanh Hoan đi dạo một vòng bên ngoài không khỏi cảm thán ngôi chùa này thật rộng lớn. Nàng dừng bước trước một cây ngân hạnh xanh ươm, dưới gốc cây được đặt một chiếc bàn nhỏ bên trên treo đầy giấy đỏ.
Thanh Hoan tò mò tiến lại gần. Thấp thoáng sau lớp giấy đỏ nàng nhìn thấy một đầu người nhấp nhô. Người này đột ngột bật dậy khiến Thanh Hoan sợ điếng người.
Một ông lão tuổi chừng đã cao, mặc bộ đồ thầy đồ, khuôn mặt lởm chởm vài chùm râu trăng trắng. Ông nhìn nàng tươi cười bắt chuyện: "Tiểu cô nương đến xem đường tình duyên sao? Đã xin xăm chưa?"
Trong một lúc nàng bị kéo theo ông thầy đồ, vô thức lắc đầu. Ông lão nhiệt tình chỉ dẫn nàng: "Vậy thì đi về phía đó. Vừa bước vào cửa nhìn về phía tay phải sẽ thấy chỗ xin xăm. Xin được rồi thì mang trở lại đây."
Thanh Hoan như một con rối được thiết lập sẵn cứ thế làm theo lời ông thầy đồ. Qua một lúc nàng trở lại với một que gỗ trên tay.
"Để ta xem nào, là xăm số 59."
Ông lão lục lọi trong đống giấy đỏ trên bàn. Một bên Thanh Hoan vẫn còn ngơ ngác đứng đờ mặt ra.
"Đây rồi! Chúc mừng tiểu cô nương là xăm thượng thượng." Ông lão đột ngột la lớn.
Thanh Hoan nhóm người nhìn sơ qua lá xăm trên tay ông, nhưng chữ hiểu chữ không chỉ dành nhờ ông giải thích cho.
Ông lão đưa tay vuốt ve chỏm râu ít ỏi dưới cằm, trầm ngâm một lúc: "Lá xăm này nói rằng ý trung nhân của đời cô nương đã xuất hiện. Người này có thân phận cao quý hơn cô nương nên sẽ khiến cô nương cảm thấy bản thân không xứng với họ."
Thanh Hoan đột ngột trở nên kích động không thôi, hỏi dồn dập ông: "Còn gì nữa?"
Ông lão đưa mắt nhìn lại lá xăm trên tay, ngầm nghiễm một lúc: "Lá xăm này còn nhắc nhở cô nương phải chọn lựa thật cẩn thận nếu chọn sai, người chịu đau khổ chỉ có thể là cô nương."
Thanh Hoan rời khỏi chỗ ông thầy đồ nhưng tâm trạng cứ luôn thấp thỏm, lo âu. Đông Vân đi theo bên cạnh nhìn thấy nàng khi nãy còn vui vẻ bây giờ thì mặt mày ủ dột, hai đầu chân mày sớm đã nhíu chặt vào nhau. Không cần nói cũng biết là đang nghĩ đến chuyện gì.
"Cô nương đang nghĩ tới những điều mà lá xăm kia viết sao?" Đông Vân thận trọng hỏi.
Thanh Hoan khẽ dừng bước, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn mang sắc đỏ pha chút cam, lòng nàng thoáng nặng nề.
Không biết là lần thứ bao nhiêu Thanh Hoan thở dài thườn thượt: "Trước giờ ta không mấy tin tưởng vào những việc như xem bói, xin quẻ kia, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại có cảm giác rất lạ. Ta dường như đã lờ mờ đoán ra được người mà lá xăm nhắc đến là ai, nhưng ta cũng không chắc có phải là người đó hay là không."
"Người mà cô nương đang nói đến là tiểu hầu gia sao?" Ở bên cạnh hầu hạ Thanh Hoan bao năm nên bây giờ chỉ cần nhìn sơ qua Đông Vân cũng biết nàng đang nghĩ gì.
Thanh Hoan trầm mặc không trực tiếp trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không biết vì lý do gì, khi nghe được những lời ông lão kia nói, người hiện lên trong đầu nàng lại là Khương Phong Quân mà không phải là một ai khác. Thanh Hoan không chắc có phải vì thời gian gần đây trong đầu nàng chỉ toàn nghĩ đến Khương Phong Quân nên mới như thế hay không. Hiện tại lòng nàng rối như tơ vò, không còn suy nghĩ được gì nữa.
Mắt thấy chủ nhân u buồn, trong lòng Đông Vân cũng không thoải mái là bao. Nàng chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh miệng nói: "Thật ra có một cách để chứng minh đó."
Thấy được sự tò mò ẩn sâu trong mắt Thanh Hoan, Đông Vân liền luyên thuyên về chuyện mình được nghe kể: "Nô tì nghe nói cây bạch đinh hương ở phía sau viện kia là cây thần trên thiên đình bị đày xuống trần gian. Được Vương Mẫu nương nương giao cho nhiệm vụ phải ghép đôi thành công cho 1 vạn cặp tình nhân thì mới được trả lại thiên đình."
Đông Vân vừa kể không ngừng khua tay múa chân, diễn tả chân thật đến mức sinh động: "Người chỉ cần ngắt một cành bạch đinh hương rồi ném về phía sau. Ai bắt được cành bạch đinh hương đó sẽ là chân mệnh thiên tử của người."
"Liệu có đáng tin không?" Thanh Hoan hỏi lại với vẻ mặt không mấy tin tưởng. Chuyện phi thực tế như thế muốn nàng tin cũng khó.
"Người cứ thử một lần, đâu có mất mát gì đâu."
Nói phải làm liền, Đông Vân một mạch lôi Thanh Hoan đến chỗ cây bạch đinh hương trong câu chuyện kia. Đông Vân rành đường đến nổi khiến nàng nghi ngờ có phải nha đầu này đã lén nàng đến đây nhiều lần rồi hay không.
Ngước mắt nhìn cây bạch đinh hương nở hoa trắng xoá cả một góc trời. Nàng không mấy tin tưởng vào những truyền thuyết kia nhưng nội tâm lại không ngừng thôi thúc nàng hãy làm theo.
Cuối cùng nàng cũng quyết định đưa tay ngắt một cành hoa trong tầm với. Nàng thầm nhủ cứ thử một lần xem sao, như Đông Vân nói đâu có mất mát gì. Nếu thành công thì chứng minh được rằng suy nghĩ của nàng không sai.
Thanh Hoan hai tay dâng cành hoa cao qua đầu, nàng nhắm nghiền mắt, dùng toàn bộ sức lực ném cành hoa về phía sau. Trong khoảnh khắc cành hoa rời khỏi tay nàng bay vút lên bầu trời rộng lớn, trái tim Thanh Hoan như ngừng đập hoàn toàn.
Qua một lúc chẳng nghe được động tĩnh nào, Thanh Hoan từ từ mở mắt. Nhìn sang gương mặt cứng đờ, không cảm xúc của Đông Vân nàng đoán chắc rằng đã thất bại. Một tràn thất vọng lan toả khắp người nàng.
Thanh Hoan ủ rũ nói: "Ta đã bảo rồi mà. Chuyện hoang đường như thế sao mà tin được."
"Bắt... bắt được... rồi!" Cái miệng nhanh nhảu thường ngày của Đông Vân đột nhiên trở nên lắp bắp. Nét mặt nàng cũng dần chuyển đổi sang vẻ kinh ngạc.
"Gì cơ?"
Thanh Hoan không tin lập tức quay lại nhìn. Hai mắt nàng mở to, cái miệng nhỏ há hốc. Ôi trời ơi! Chuyện này sao có thể xảy ra được. Là ông trời đang trêu đùa nàng hay sao?
Đông Vân sốc đến nỗi không thể nói chuyện bình thường mà lắp bắp từng chữ một: "Thật... thật sự là... tiểu hầu gia..."
Phải! Người bắt được cành hoa không ai khác chính là Khương Phong Quân.
Nhưng chuyện chỉ có thế không đủ để Thanh Hoan sốc đến mức phải đứng đơ như tượng. Vấn đề chính là không phải chỉ có một mình Khương Phong Quân bắt được cành hoa mà còn có một người nữa.
Là Mạch Kỳ Trấn, là Mạch Kỳ Trấn, là Mạch Kỳ Trấn. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Ông trời chắc chắn là đang muốn trêu đùa nàng. Để Khương Phong Quân bắt trúng thì thôi đi, đằng này lại còn để Mạch Kỳ Trấn bắt được. Ông trời là đang thấy cuộc sống nàng quá an nhàn nên muốn tạo thêm sóng gió đây sao?
Updated 162 Episodes
Comments
Phàm Nhất
Truyện bạn ký hợp đồng sao ad không đề xuất nhỉ, thương tác giả ❤❤❤
2021-07-05
3