Thanh Hoan dè dặt đi theo sau Mạch Kỳ Trấn. Bây giờ nàng có chút hối hận khi gật đầu đồng ý giúp hắn. Ai mà ngờ tới Hạ Lan Quân vô tư trở về phủ bỏ lại nàng một mình cùng Mạch Kỳ Trấn. Cô nam quả nữ đi chung với nhau như thế này nếu bị người khác nhìn thấy sẽ nói nàng lẳng lơ. Phu nhân mà biết được chắc chắn sẽ xé xác nàng cho mà xem.
Nghĩ đến thôi đã thấy lạnh cả sống lưng, nàng rùng mình một cái. Thanh Hoan thận trọng kéo mũ che xuống thấp nhất có thể. Chân bất giác bước chậm hơn với mong muốn kéo dài khoảng cách giữa nàng và hắn.
"Sao ngươi chậm chân vậy?" Mạch Kỳ Trấn ngoái đầu nhìn lại phát hiện Thanh Hoan ở phía sau cách hắn cả một khoảng lớn. Mũ trùm dài che kín khuôn mặt, bộ dạng lấp lấp ló ló như kẻ trộm.
Nàng không biết phải trả lời thế nào nên đành xua tay bảo: "Điện hạ hãy cứ đi trước không cần để ý đến tiểu nữ."
Mạch Kỳ Trấn đi lùi về chỗ nàng, chăm chăm nhìn Thanh Hoan qua lớp mạn che với ánh nhìn sắc lẹm. Dù là cách một lớp vải mỏng nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng đến mức phải nuốt nước bọt mấy lần.
Bỗng nhiên hắn nở một nụ cười có phần ranh mãnh: "Ngươi sợ ta sẽ làm gì ngươi hay sao mà lại giữ khoảng cách như thế?"
Nàng bị hắn nói trúng tim đen nóng rang cả mặt, quay mặt lờ đi. Miệng lẩm bẩm nói: "Ta chính là sợ miệng lưỡi người đời hơn."
Chỉ là tai Mạch Kỳ Trấn rất thính, mấy lời nàng vừa nói sao có thể thoát khỏi thuận phong nhĩ của hắn. Mạch Kỳ Trấn tỏ vẻ áy náy: "Do ta suy nghĩ không thấu đáo, để ngươi phải khó xử rồi."
Bầu không khí giữa nàng và hắn từ ban đầu đã không được tự lại thêm chuyện này càng khiến hai bên khó xử. Thanh Hoan không bầu không khí ngày một nặng nề hơn nên tìm cách chuyển chủ đề: "Tiểu nữ không ý trách ngài, ngài đừng để trong lòng. Đến kia xem thử đi."
Bọn họ dừng trước một quầy đồ gốm. Ông chủ quầy vừa nhìn thấy họ ăn mặc sang trọng liền rất nhiệt tình chào hàng. Mấy món đồ nho nhỏ được làm vô cùng tinh xảo, không thể nhìn ra dù chỉ là một điểm khuyết. Thanh Hoan thích thú cầm lên một con cá bằng gốm.
Thấy nàng có vẻ hứng thú với mấy món đồ nhỏ này nên Mạch Kỳ Trấn không muốn làm phiền, chỉ đứng một bên để mặc cho nàng ngắm nhìn thoả thích. Mân mê một lúc Thanh Hoan mới nhớ ra lý do đến đây là gì.
"Ngài nhờ tiểu nữ giúp chọn quà để tặng cho thái hậu nương nương nhưng lại không định cho tiểu nữ biết người thích những gì sao?" Thanh Hoan đặt con cá về chỗ cũ, đứng dậy đi đến mấy quầy hàng xung quanh.
Sự thật Mạch Kỳ Trấn không có ý định nhờ vả Thanh Hoan chọn quà giúp mình. Hắn xem Thanh Hoan không khác gì muội muội ruột, thấy nàng tâm trạng không tốt nên muốn đưa nàng cùng dạo phố.
Mạch Kỳ Trấn xoay xoay cây sáo ngọc trong tay, trả lời có phần không mấy tự tin: "Thật ra ta cũng không rõ hoàng tổ mẫu thích gì."
Thanh Hoan cởi bỏ mũ che, không khỏi kinh ngạc nhìn hắn. Đến cả tổ mẫu của hắn thích gì mà hắn cũng không biết. Nếu sau này Thanh Hoan có một đứa cháu như thế này thì nhất định sẽ đánh tét mông nó cho mà xem.
Mạch Kỳ Trấn có phần ngại ngùng trước cái nhìn chằm chằm của nàng: "Bình thường ta chỉ thấy người quanh quẩn trong Trường Lạc cung chăm sóc cây cỏ. Uống trà, đọc sách, đốt hương người đều làm tất. Chắc nàng đang nghĩ cuộc sống trong cung thì ra lại tẻ nhạt đến thế. Nhưng sự thật chính là như thế."
Những lời hắn nói đều là lời thật lòng. Lúc hắn còn nhỏ, phụ hoàng khi ấy là vương gia đã được phân phủ bên ngoài cung. Mỗi năm cũng chỉ có dịp lễ tết mới có thể gặp mặt thái hậu. Sau này khi bệ hạ lên ngôi, thái hậu chuyển đến Trường Lạc cung sống, không lâu sau hắn cũng được phong làm vương gia phân phủ ở ngoài. Tuy cũng có thường xuyên đến thỉnh an thái hậu nhưng cũng không đến mức có thể biết được người thích hay ghét thứ gì. Trong số đám con cháu, ai cũng đều giống Mạch Kỳ Trấn cả thôi.
Những năm trước mừng thọ, quà đều là trong những món xa hoa nhất chọn bừa một món. Thái hậu ngoài mặt vui vẻ nhận lấy còn không hết lại khen ngợi nhưng trong lòng lại tràn đầy thất vọng.
Dạo gần đây sức khỏe của thái hậu không khỏe, tâm trạng người cũng không tốt. Mạch Kỳ Trấn muốn nhân cơ hội này, chọn một món quà mà thái hậu yêu thích biết đâu tâm tình sẽ trở nên tốt hơn.
Mạch Kỳ Trấn bất chợt quay đầu, giơ tay chỉ về hướng cung điện phía xa xa. Dưới những tầng mây trắng trắng trôi dạt trên bầu trời, Vị Ương cung thoát ẩn thoát hiện trên màn trời xanh biếc. Vị Ương cung nguy nga, lộng lẫy đúng như bản chất của nó. Tường thành cao vút như bao bọc lấy cả cung điện bên trong. Chỗ hai người đứng vừa hay có thể nhìn thấy được phần mái ngói màu hồng tiêu đặc trưng của Tiêu Phòng điện.
"Nữ nhân một khi đã bước qua Tư Mã môn kia thì chỉ đến khi chết đi thì mới có thể thoát khỏi đó. Chuyện họ có thể làm hàng ngày cũng chỉ có thế." Trong lời nói của Mạch Kỳ Trấn có thể nhìn ra được sự bất đắc dĩ bên trong.
Thanh Hoan từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi phần mái ngói màu hồng tiêu kia. Tiêu Phòng điện qua bao đời này luôn là chỗ chỉ dành cho hoàng hậu "vạn phụng chi vương". Đó là nơi mà bất kỳ nữ nhân nào trên thế gian cũng đều muốn sở hữu. Nhưng với Thanh Hoan, khi nhìn thấy Tiêu Phòng điện chỉ cảm nhận được sự bức bách.
Cơn gió nhẹ thổi qua khiến phần tóc mái rối bời, che khuất đôi mắt đã trở nên u trầm của nàng: "Người từ bên ngoài nhìn vào đều ao ước có được cuộc sống cao quý, có người hầu kẻ hạ, không lo cái ăn cái mặc như người ở bên trong. Nhưng họ đâu biết rằng người ở bên trong không ngừng vùng vẫy để thoát ra bên ngoài. Họ khao khát một cuộc sống tự do, đến nơi có thể được sống với con người thật của chính mình."
Mỗi lời thốt ra từ miệng Thanh Hoan đều là những cảm xúc chân thật từ tận đáy lòng nàng. Từ khi còn nhỏ nàng đã phải cố gắng trở thành đứa trẻ hiểu chuyện nên khả năng nhìn nhận vấn đề của nàng rất nhạy bén. Người hoàng gia tuy nói là cao quý nhưng những thứ đè nặng trên đôi vai họ tỷ lệ thuận với những phú quý họ được nhận.
Mạch Kỳ Trấn bị mấy lời nàng nói làm cho có chút dao động. Khuôn mặt anh tuấn, nghiêm nghị nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhìn ra sự âu sầu: "Cung điện trong mắt người ngoài thì đẹp đẽ, tráng lệ. Nhưng đối với những người bên trong, nó không khác gì lồng son đang giam cầm họ."
Thanh Hoan như rơi vào mộng cảnh, nàng chầm chậm khép hờ mắt. Bên tai như truyền đến tiếng ai oán vọng từ nơi cung điện xa xa. Từng câu từng chữ đều cho thấy sự đau đớn, thê lương vô cùng.
Trong cơn mơ màng, Thanh Hoan bất ngờ hỏi: "Ngài có muốn thoát khỏi lồng son đó không?"
Mạch Kỳ Trấn quay đầu, quan sát khuôn mặt nghiêng của nàng. Nữ nhân Nguyệt Chi nổi danh với nét đẹp sắc sảo mê hoặc lòng người nhưng lại mang đến cảm giác thô cứng. Nữ nhân Ngân Hạ có nét mặt mềm mỏng hơn rất nhiều nhưng lại không quá nổi bật. Thanh Hoan chính là sự kết hợp hài hoà giữa nét đẹp sắc sảo mà không mất đi sự mềm mỏng.
Hắn không vội trả lời mà hỏi ngược lại nàng: "Ngươi thì sao? Có muốn bước vào cung điện hoa lệ kia không?"
"Trong lòng hai ta đều đã có câu trả lời cho bản thân mình." Nàng vẫn nhắm nghiền mắt. Một cánh hoa bạch đinh hương theo cơn gió bay đến, nhẹ nhàng đậu trên hàng mi cong cong của nàng. Thanh Hoan như cảm nhận được sự xuất hiện đường đột của vị khách nọ nên khẽ lắc nhẹ đầu. Cánh hoa theo phản xạ rơi ra khỏi mặt nàng, nhẹ tênh giữa không trung.
Mạch Kỳ Trấn không tự chủ, mở lòng bàn tay đỡ lấy cánh hoa. Bạch đinh hương trong tay hắn như bông tuyết trắng giữa ngày xuân ấm áp.
"Nếu ta là ngươi, ta sẽ bất chấp tất cả để được một lần tận hưởng cảm giác đứng trên tường thành cao vút nhìn xuống nhân gian dưới chân mình."
Với hắn, Thanh Hoan cũng giống như thất hoàng muội của hắn. Dù nàng trong lời nói hay cử chỉ đều toát lên sự trưởng thành nhưng chung quy lại thì vẫn chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi. Vẫn có trong lòng những ước mơ, hoài bão xa rời với thực tế. Mạch Kỳ Trấn nhếch mép cười vì tin tưởng bản thân có thể nhìn thấu được nàng.
Nhưng rất nhanh hắn đã bị nàng làm cho bừng tỉnh. Thanh Hoan lạnh lùng trả lời: "Sẽ không! Ngài bây giờ không phải cũng đang tìm cách thoát khỏi đó sao? Hà cớ gì lại nghĩ tiểu nữ sẽ muốn thế."
Nụ cười trên mặt Mạch Kỳ Trấn thoáng chốc cứng đờ. Hắn ngắm nghía cánh hoa trong lòng bàn tay một lúc rồi lạnh lùng vứt đi như cách hắn gạt bỏ sự bất an trong lòng: "Như ngươi thấy, ta chả phải đã tự do thoát khỏi đó rồi sao."
"Ngài hãy thôi tự huyễn hoặc bản thân mình. Thứ lồng son kia giam giữ không phải là thân xác ngài mà là linh hồn của ngài."
Đối diện với đôi mắt xanh không có lấy một tia ấm áp, cơ thể Mạch Kỳ Trấn bao trùm trong thứ xúc cảm bất an. Hắn có cảm giác bản thân như đang trần trụi trước mặt nàng. Những gì hắn cố tình muốn che dấu đều bị nàng bốc trần trong sự thờ ơ.
Trái lại Thanh Hoan như tạo ra hàng ngàn lớp vỏ bọc cho bản thân. Nàng để mặc họ tiếp cận, để mặc họ chơi đùa. Đợi đến khi họ tự tin cười khẩy một tiếng vì cho rằng bản thân đã hiểu quá rõ về nàng thì nàng sẽ lạnh lùng đánh gãy cái suy nghĩ đó.
Có thể nói Thanh Hoan không khác gì một củ hành tây. Muốn hiểu được nàng phải kiên nhẫn bóc tách từng lớp vỏ một. Trong quá trình ấy có thể sẽ phải chịu nhiều gian khổ.
Mạch Kỳ Trấn tự hỏi, liệu một nữ tử chỉ mới 13 tuổi như nàng đã phải trải qua những chuyện gì mà tự biến bản thân trở thành một con người như thế?
Thanh Hoan đưa mắt nhìn sang Mạch Kỳ Trấn. Mạch Kỳ Trấn trong mắt nàng bây giờ không còn là Trực vương phong thái hiên ngang, khí chất kiêu hùng. Hắn bây giờ chỉ là một người bình thường. Gia thế, quyền lực trong mắt hắn chỉ là phồn hoa nơi trần thế.
Chợt Thanh Hoan cảm thấy nàng và Mạch Kỳ Trấn thật giống nhau. Cả hai đều không thể chọn lựa cuộc sống của bản thân, chỉ có thể sống một cuộc sống mà người khác sắp đặt. Từ mắt hắn, nàng có thể nhìn thấy khao khát mãnh liệt ẩn sâu bên trong, nó dường như đồng điệu với tâm hồn tự do bên trong nàng.
Cả hai nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Họ đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Mãi quẩn quanh tìm ra câu trả lại mà bản thân muốn nghe nhất.
Không để bản thân trầm tư quá lâu, Mạch Kỳ Trấn nhanh chóng xốc lại tinh thần: "Không phải nói giúp ta tìm quà tặng cho hoàng tổ mẫu sao?"
Thanh Hoan cũng rất nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Nàng đưa mắt dạo một vòng các cửa hàng hai bên đường. Trầm tư một lúc, nói: "Có một nơi có lẽ sẽ giúp được ngài."
Updated 162 Episodes
Comments