Nắp rượu vừa mở ra, hương thảo mộc thoang thoảng trong không gian. Đông Vân cẩn thận rót rượu ra chén, màu rượu vàng nhạt sóng sánh trong chén, dưới ánh mặt trời chuyển sang màu ánh xanh tuyệt đẹp. Mạch Kỳ Trấn nâng chén rượu đến bên miệng uống một ngụmm, vị vừa ngọt vừa đắng, thoang thoảng hương thơm của không ít loại thảo dược. Khí vị nồng ấm của rượu lập tức lan tỏa trong vòm họng và ngấm vào toàn bộ cơ thể, chạy đến từng đầu ngón tay, đánh thức thần trí rất khẽ.
"Rượu ngon, rượu ngon!" Hắn không ngờ tay nghề ủ rượu của nàng lại tốt đến thế, có thể sánh ngang với rượu thượng phẩm trong cung. Mạch Kỳ Trấn uống cạn chén rượu, sảng khoái cười lớn.
Thấy biểu hiện thích thú của Mạch Kỳ Trấn cuối cùng Thanh Hoan cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ nàng cứ thấp thỏm không biết cái miệng kén chọn của đại gia này có ưng ý rượu của nàng hay không.
"Điện hạ không biết cô nương nhà nô tì quý vò rượu này thế nào đâu. Nguyên liệu trong đó đều do đích thân cô nương nhà nô tì tự tay chọn, mỗi một giọt đều trân quý vô cùng. Vốn dĩ cô nương muốn ngày thành thân sẽ mang vò rượu này tặng cho cô gia tương lai vậy mà bây giờ lại đem đi tặng cho điện hạ mất rồi."
Đông Vân còn đang luyên thuyên chưa xong đã bị Thanh Hoan ngăn lại: "Đông Vân!" Nàng liếc xéo Đông Vân rồi áy náy nhìn sang Mạch Kỳ Trấn: "Điện hạ đừng nghe nô tì này nói bậy."
Mạch Kỳ Trần không có biểu hiện gì khác lạ, tay mân mê chén rượu nói bâng quơ: "Trước giờ chỉ nghe nói nữ tử ủ nữ nhi hồng làm vật hồi môn, ngươi là người đầu tiên ta thấy ủ trúc diệp thanh."
"Nữ nhi hồng không thể thiếu, chỉ là muốn có thứ gì đó đặc biệt tặng cho phu quân mà thôi." Thanh Hoan cười ngượng trả lời.
Thanh Huyên là do phu nhân sinh ra nên từ nhỏ đã được bà chuẩn bị cho không ít hồi môn, nào là trang sức, cửa tiệm, khế đất không thiếu thứ gì. Còn nàng chỉ là con của tiểu thiếp, tài sản trên người không có nhiều, mẹ nàng trước khi chết cũng chỉ để lại cho nàng chút ít hồi môn bà mang theo khi nhập phủ. Thanh Hoan muốn có một thứ gì đó đặc biệt về mặt ý nghĩa để tặng cho phu quân tương lai, vì vậy mới phải cất công ủ vò rượu quý này. Nhưng giờ đây ơn cứu mạng của Mạch Kỳ Trấn quan trọng hơn hết nên nàng mới mang rượu đi tặng hắn.
Mạch Kỳ Trấn không ngờ vò rượu này lại có ý nghĩa với Thanh Hoan đến thế. Hắn một bên muốn từ chối, một bên lại lưu luyến vị ngon của rượu còn sót lại nơi đầu lưỡi. Mạch Kỳ Trấn mắt không rời vò rượu trên bàn, ra vẻ luyến tiếc: "Món đồ quý như vậy ta phân vân không biết có nên nhận hay không. Lỡ như sau này ngươi không gả đi được đến tìm ta bắt đền thì ta biết phải làm sao."
Thanh Hoan bị mấy lời vô tình của Mạch Kỳ Trấn dọa cho điếng người: "Điện hạ thật biết đùa. Thân phận thấp kém như tiểu nữ nào dám mơ cao."
Mạch Kỳ Trấn là hoàng tử do đương kim hoàng hậu sinh ra, thân phận cao quý hơn các hoàng tử khác rất nhiều. Mặc dù vị trí thái tử hiện tại là do tam hoàng tử Mạch Kỳ Phong, con trai của Thuần Khánh hoàng hậu Mạch Kỳ thị nắm giữ.
Thuần Khánh hoàng hậu là thê tử kết tóc của bệ hạ khi còn là Thành vương, phu thê hai người vô cùng ân ái. Chỉ tiếc Thuần Khánh hoàng hậu không có phúc phần, còn chưa đợi được bệ hạ đăng cơ trở thành thiên tử đã cưỡi hạc quy tiên, chỉ để lại cốt nhục duy nhất là tam hoàng tử Mạch Kỳ Phong. Nhưng hắn từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, quanh năm suốt tháng chỉ có làm bạn với thuốc cũng không biết có thể trụ được thêm mấy năm. Nếu không phải vì bệ hạ nặng tình với hoàng hậu thì vị trí thái tử này đã không có cửa dành cho hắn.
Các đại thần trong triều từ lâu đã sớm không đặt quá nhiều hy vọng vào thái tử. Họ chỉ đợi một ngày Mạch Kỳ Phong thật sự ngã xuống, đến lúc đó sẽ ngay lập tức đưa người lên thế chỗ. Mang trên người thân phận đích tử, Mạch Kỳ Trấn chính là lựa chọn hoàn hảo nhất cho vị trí thái tử.
Với một tiền đồ sáng lạn như thế, Mạch Kỳ Trấn chính là miếng mồi ngon trong mắt các gia đình quan lại hay gia tộc lớn. Con gái họ không thể làm chính thất thì có thể làm một tiểu thiếp nhỏ bé, đợi sau này nếu như Mạch Kỳ Trấn thật sự lên ngôi, đến lúc đó cũng được ban chức phi hay đại loại như thế.
Cũng vì những suy nghĩ quá phận này mà hoàng hậu không khỏi đau đầu về chuyện hôn sự của Mạch Kỳ Trấn, đến nay vẫn chưa chọn được người thích hợp cho vị trí Trực vương phi. Thanh Hoan nghe nói trong phủ Mạch Kỳ Trấn hiện tại cũng chỉ có duy nhất hai thị nữ thông phòng do hoàng hậu sắp xếp.
Thật sự mấy lời vừa rồi Mạch Kỳ Trấn nói ra nếu bị người ngoài nghe thấy thì không hay chút. Nếu đến lúc đó hiểu lầm Hạ Lan gia nàng có suy nghĩ quá phận, muốn trèo cao thì cũng thật quá là oan uổng.
Thanh Hoan đùa như không đùa: "Xin ngài cứ thoải mái nhận lấy vò rượu này. Tiểu nữ cũng chưa vội gả đi, còn nhiều thời gian để ủ lại."
Thấy được sự quyết tâm trong lời nói của Thanh Hoan, Mạch Kỳ Trấn cũng không có lý do để từ chối. Hắn vui vẻ nhận lấy vò rượu: "Nếu ngươi đã nói thế vậy thì ta cũng mặt dày nhận lấy thôi."
Mạch Kỳ Trấn tự rót cho bản thân một chén rượu, tay nâng chén rượu đến bên mũi để mùi thơm của rượu thoang thoảng nơi đầu mũi, miệng bất giác đọc một bài thơ. Giọng trầm ấm, đầy dứt khoát vang vọng khắp viện nhỏ.
"Sở nhân cấp Hán thuỷ,
Nhưỡng tửu Cổ Nghi thành.
Xuân phong xuy tửu thục,
Do tự Hán giang thanh.
Kỳ cựu hà nhân tại,
Khâu phần ứng dĩ bình.
Duy dư trúc diệp tại,
Lưu thử thiên cổ tình.
(trích "Trúc diệp tửu" - Tô Thức)"
Đông Vân ít học chỉ biết đọc có vài chữ cơ bản. Mấy câu thơ Mạch Kỳ Trấn vừa đọc có vài chữ nàng còn chả biết là gì, vào đến tai nàng chả khác nào là vịt nghe sấm.
Thanh Hoan trái lại chăm chú nghe đến mê mẩn, cả linh hồn như bị cuốn theo mạch cảm xúc của Mạch Kỳ Trấn. Bài thơ hay được đọc bởi giọng đọc trầm ấm lại trong khung cảnh có hơi hướng hữu tình như thế này, quả đúng là tuyệt phối.
"Điện hạ quả thật là người tài hoa." Thanh Hoan không thể kiềm lòng lên tiếng khen ngợi.
Mạch Kỳ Trấn không nói gì chỉ cười khẽ uống cạn chén rượu trong tay. Rượu ngon trong tay, mỹ nhân trước mắt, không còn gì phải hối tiếc.
Men rượu từ từ len lỏi trong từng tế bào bên trong cơ thể hắn khiến đầu óc hắn dần trở nên mụ mị nhưng vẫn còn khá tỉnh táo. Đôi mắt có phần mơ màng thoáng nhìn sang gương mặt xinh đẹp đối diện.
Mặt nhỏ noãn nà, ước chừng chỉ bằng lòng bàn tay hắn. Mày liễu cong cong, mũi cao thẳng tắp, môi hồng ngọt ngào như quả sơn trà, điều đặc biệt nhất là đôi mắt mang màu xanh của biển cả bao la. Mạch Kỳ Trấn như nhìn thấy rõ bản thân thông qua đôi mắt ấy.
Hắn đã để ý nó từ lần gặp đầu tiên, so với lần trước đôi mắt nàng ngày hôm nay đã bớt đi vài phần lạnh lùng, thay vào đó là vài phần nồng nhiệt nhưng vẫn còn rất xa cách.
Updated 162 Episodes
Comments