Hạ Lan Quân ngồi trên ghế bị dọa cho té bật ngửa xuống. Hắn lom khom bò dậy, kê cằm trên mặt bàn, run rẩy nói: "Phụ... phụ thân... thần?"
Chỉ cái gật đầu nhẹ từ Mạch Kỳ Trấn khiến tam quan hắn vỡ vụn. Hạ Lan Quân khóc không được cười cũng không xong, đau khổ lên tiếng: "Điện hạ thật biết đùa. Phụ thân thần chỉ là một quan văn ngũ phẩm, đến cả chiến trường còn chưa từng đặt chân đến thì làm sao biết dẫn binh chinh chiến sa trường."
Mạch Kỳ Trấn nhìn sâu vào ánh mắt tràn ngập sự hoang mang của Hạ Lan Quân, không trực tiếp trả lời mà thư thái hỏi ngược lại: "Ngươi chưa từng thắc mắc là tại sao phụ thân ngươi chỉ là một lục phẩm huyện lệnh nhỏ nhoi, chớp mắt một cái đã thăng chức trở thành ngũ phẩm Trung thị Đại phu sao?"
Đến nước này Hạ Lan Quân như vỡ lẽ. Quan lại làm việc dưới trướng hoàng đế nếu chăm chỉ làm việc thì việc thăng chức chỉ là vấn đề thời gian. Ấy vậy mà phụ thân hắn chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có thể trèo lên chức ngũ phẩm Trung thị Đại phu. Quả thật khi biết tin phụ thân phải đến kinh thành nhận chức, Hạ Lan Quân đã ngờ ngợi trong lòng. Chỉ là không ngờ đương kim hoàng thượng lại đặt ra cái bẫy lớn như thế để phụ thân hắn nhảy vào. Hạ Lan Quân thoáng run người trước mưu kế hoàn hảo không tỳ vết của hoàng đế.
"Phụ hoàng sớm đã nhìn ra tài năng quân sự của Hạ Lan đại nhân, cũng biết rõ ông ấy vì muốn sống một cuộc sống bình dị mà chấp nhận làm một quan lục phẩm ở đất Thịnh Châu xa xôi. Nhưng thời điểm hiện tại, đất nước cần người tài trợ lực chỉ đành khiến ông ấy phải chịu thiệt thòi."
Tuy chỉ mới quen biết không bao lâu nhưng Mạch Kỳ Trấn biết rõ Hạ Lan Quân là người thông minh. Bề ngoài có vẻ yên phận, không quan tâm gì mấy đến những chuyện không thuộc phạm trù cuộc sống của hắn nhưng thật chất lại rất để tâm. Tin rằng hắn sẽ hiểu rõ cục diện hiện tại khó khăn như thế nào.
Quả thật Hạ Lan Quân không khiến Mạch Kỳ Trấn thất vọng, hắn nắm bắt tình hình rất nhanh: "Chẳng hay đến lúc nào bệ hạ sẽ ban xuống hoàng lệnh?"
"Không còn lâu nữa, sau thọ yến của thái hậu. Chúng ta sẽ đi trước bọn chúng một bước." Ánh nhìn kiên định của Mạch Kỳ Trấn khiến suy nghĩ vẫn còn vài phần lay động của Hạ Lan Quân trở nên chắc chắn hơn.
"Hôm nay đến đây theo lệnh của phụ hoàng là để nhờ ngươi thông báo cho Hạ Lan đại nhân biết trước một tiếng. Phụ hoàng không tiện ra mặt, nếu để tai mắt của bọn quan văn biết được chắc chắn bọn chúng sẽ kiên quyết phản đối."
Hạ Lan Quân quỳ rạp trên mặt đất, dứt khoát cao giọng: "Nhờ điện hạ gửi lời đến bệ hạ là người hãy yên tâm. Thần sẽ truyền lời cho phụ thân không sót một chữ."
"Có được câu này của ngươi, ta đã thấy an lòng."
Cơn gió thu lành lạnh thổi đến, mang theo dư vị mùa thu đến bên Sơn Khiên viện, Mạch Kỳ Trấn cùng Hạ Lan Quân bắt đầu ván cờ mới. Không khí trầm lắng bao trùm cả không gian rộng lớn bên trong Sơn Khiên viện, chả ai trong hai người họ biết được đối phương đang nghĩ gì, vì mãi rối bời trong suy nghĩ của chính mình.
Ở một góc Sơn Khiên viện, giữa những tán cây xơ xác vì trụi hết lá, một nụ hoa bạch đinh hương lặng lẽ hé nở, như báo hiệu cho một bước chuyển mình rực rỡ của Hạ Lan gia.
Từ sau khi Mạch Kỳ Trấn rời phủ, Thanh Hoan cứ có cảm giác Hạ Lan Quân là lạ. Hắn cứ đi tới đi lui, tâm trạng thấp thỏm không yên. Kỳ lạ hơn cả, mắt thấy Hạ Lan Tín trở về liền ba chân bốn cẳng kéo ông vào thư phòng. Chả biết chuyện gì quan trọng mà nói đến tận mấy canh giờ, đến lúc dùng cơm tối mới chịu ló mặt ra.
Từ trong thư phòng trở ra, tâm tình Hạ Lan Tín không khác gì mấy Hạ Lan Quân. Mày rậm cau có, mấy vết chân chim nơi khóe mắt cũng bắt đầu xuất hiện. Xem ra có khi còn tệ hơn cả Hạ Lan Quân.
Càng không biết rõ chuyện gì Thanh Hoan càng bức rức trong lòng. Suốt cả đêm không thể chợp mắt dù chỉ một chút, gác tay lên trán suy diễn đủ mọi thể loại.
Sáng ngày hôm sau, Đông Vân nhìn thấy mặt nàng liền bị dọa cho chết khiếp: "Cô nương sao người lại ra nông nỗi này? Người có điều gì phiền lòng thì hãy nói với nô tì, đừng để trong lòng sẽ rất khó chịu."
Đông Vân vừa giúp nàng trang điểm vừa thút thít nói. Nhìn đôi mắt đang đỏ hoe, rơm rớm nước mắt như sắp khóc đến nơi của Đông Vân khiến nàng càng thêm phiền não. Nha đầu Đông Vân này cái gì cũng tốt, chỉ bị cái tật hở tí là khóc. Nhiều lúc Thanh Hoan tự hỏi không biết nha đầu này lấy đâu ra nhiều nước để khóc như vậy.
Không thể nhịn được nữa, sau khi ăn qua loa bữa sáng Thanh Hoan quyết định chạy đi tìm Hạ Lan Quân hỏi cho ra lẽ. Nếu cứ để trong lòng như thế này thì nàng sẽ phiền não mà chết mất thôi.
Nhưng trời đâu chiều lòng người, chân còn chưa kịp bước ra khỏi Nhuy Nguyệt hiên thì đã bị Xuân Vân bên cạnh đại phu nhân chặn lại.
Xuân Vân nghiêm chỉnh hành lễ: "Tứ cô nương."
Thanh Hoan đang vội rời đi, đến cả nhìn cũng không thèm nhìn chỉ phẩy tay qua loa: "Ta đang vội, có việc gì hãy nói nhanh."
"Bẩm phu nhân cho gọi người."
"Mới sáng sớm mẫu thân tìm ta có việc gì?" Lần nào gặp Xuân Vân thì Thanh Hoan đều có dự cảm chẳng lành. Nàng lo lắng vặn óc nghĩ thử xem mấy ngày nay bản thân có gây ra họa gì hay không.
Xuân Vân nét mặt lạnh tanh không có lấy một biểu cảm, đều đều trả lời: "Chắc cô nương đã quên, hàng tuần người cùng tam cô nương đều phải tham gia lớp học lễ nghi của Kha ma ma. Tháng trước do người vẫn còn ốm nặng nên phu nhân cho phép người miễn vài buổi. Hôm nay cô nương trông đã khỏe hơn, người cũng nên dành một chút thời gian đến đó."
Thanh Hoan quả thật đã quên bén chuyện này, bệnh xong một trận khiến đầu óc nàng thêm mụ mị. Ấy vậy mà nha đầu Đông Vân kia cũng không nhớ nhắc nhở nàng. Thanh Hoan liếc xéo Đông Vân, nàng ta không dám nhìn thẳng nàng, chỉ dám cười hì hì cho qua chuyện.
"Xe ngựa đã chuẩn bị xong, tam cô nương cũng đang đợi người bên ngoài."
"Ta biết rồi."
Nơi lớp học mà Kha ma ma tổ chức nằm ở phủ Phúc Nghị hầu. Mẹ của hầu gia phu nhân và mẹ của phu nhân nhà ta đều xuất thân từ tộc La thị, nên có thể nói hai người chính là biểu tỷ muội của nhau. Từ khi Hạ Lan gia dọn đến kinh thành thì liền qua lại mật thiết với Phúc Nghị hầu phủ.
Khi nghe bảo tiểu thư Phúc Nghị hầu phủ được mời ma ma về dạy dỗ lễ nghi thì Thôi thị bằng mọi mối quan hệ dây mơ rễ má xin cho Thanh Huyên và Thanh Hoan cùng đến học. Cũng may hầu gia phu nhân là người tính tình thoải mái nên hai tỷ muội các nàng mới may mắn được vào học.
Nói đến Kha ma ma này cũng rất là lợi hại. Nghe nói trước đây ở trong cung bà ta là người dạy dỗ lễ nghi cho không ít phi tần, Hoàng hậu hiện tại cũng là do một tay bà ta dạy dỗ. Lợi hại như vậy nên hèn chi Thôi thị mới tìm đủ mọi cách nhét nàng và Thanh Huyên vào học cho bằng được. Chỉ đáng tiếc nàng không có phúc phần, học được vài buổi đã bị ốm liệt giường.
Updated 162 Episodes
Comments