Chương 15

Những ngày sau đó Thanh Hoan vẫn đến hầu phủ học tập như bình thường. Có vài lần gặp phải Khương Phong Quân thì cũng tìm cách tránh đi thật xa.

Trái tim muốn gặp nhưng lý trí lại không cho phép. Khoảng cách thân phận giữa hai người quá cách biệt. Hắn là tiểu hầu gia, người sau này sẽ trở thành Phúc Nghị hầu. Nàng chỉ là thứ nữ của một quan ngũ phẩm, lại còn có nửa dòng máu ngoại tộc. Nghĩ cũng đã thấy không hợp, dù có cố gắng cũng không vô ích. Biết rõ kết quả nên Thanh Hoan chỉ có thể dặn lòng buông bỏ.

Mùa đông lạnh lẽo trôi qua, thấm thoát mùa xuân ấm áp đã đến. Trời xanh mây trắng, không khí tươi mát khiến Thanh Hoan lười nhác cuộn người trên giường không muốn ngồi dậy. Đông Vân phải khó khăn lắm mới kéo được nàng dậy. Sau khi sửa soạn xiêm y chỉnh tề, nàng đến nhà chính dùng bữa sáng cùng mọi người.

Khi đến nơi thì Hạ Lan Quân cùng Thanh Huyên đã có mặt từ bao giờ. Ba người các nàng cùng ngồi trò chuyện thêm một lúc thì Hạ Lan Tín và Thôi thị cũng xuất hiện.

Hạ Lan Tín tuy đã ngoài bốn mươi nhưng do thường ngày vẫn hay luyện tập võ công nên thân thể ông rất cường tráng, chẳng thua kém lớp thanh niên trai tráng. Những năm nay bận rộn với chức trách mà triều đình giao phó nên gương mặt ông đã xuất hiện không ít nếp nhăn cùng vết chân chim. Nhưng điều đó cũng không làm lu mờ đi gương mặt khôi ngô của ông.

Vẫn giống như mọi hôm, bữa sáng bắt đầu cùng những mẫu chuyện phiếm thường ngày. Dùng bữa được một nửa thì Hạ Lan Tín chuyển chủ đề nói chuyện.

"Sang mùa xuân thì liền đến đại thọ của thái hậu nương nương. Mọi năm gia đình ta đều ở Thịnh Châu xa xôi, năm nay là năm đầu tiên ở kinh thành, lại còn vừa hay đủ điều kiện với tục lệ đưa ra nên phải chuẩn bị thật cẩn thận."

Thôi thị bình thường là người rất tinh ý, chỉ cần Hạ Lan Tín liếc mắt một cái cũng biết ông đang nghĩ gì. Nhưng mấy lời Hạ Lan Tín vừa nói bà nghĩ thế nào cũng không hiểu được.

Thôi thị gác đũa, rặn hỏi Hạ Lan Tín: "Không biết lão gia đang nói đến tục lệ nào?"

Hạ Lan Tín chợt nhận ra: "Ta vẫn chưa nói với phu nhân sao?"

Ông buông đũa, cằm lấy tách trà bên cạnh uống vài hớp cho thấm giọng: "Ba năm trước bệ hạ có lệnh, vào lễ thánh thọ hằng năm của thái hậu sẽ chọn ra mười nữ tử xuất sắc nhất, chỉ cần là đích nữ của các gia đình quan lại từ ngũ phẩm trở lên, vừa tròn mười sáu tuổi sẽ có cơ hội biểu diễn góp vui trong thọ yến của thái hậu."

"Còn có chuyện này sao? Vậy mà thiếp hoàn toàn không biết." Thôi thị vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Trong một thoáng, gương mặt bà hiện lên sự thất vọng, có lẽ vì cảm thấy bản thân sai sót khi không biết đến chuyện này.

Hạ Lan Tín dường như cũng biết trong lòng Thôi thị đang nghĩ gì nên dịu dàng trấn an: "Vốn dĩ đây là đặc quyền chỉ dành cho những gia đình quan lại sinh sống tại kinh thành. Ta cũng chỉ tình cờ biết được thông qua La đại nhân."

Thanh Hoan tỏ ra vô cùng thích thú khi nghe thấy sắc lệnh này, nàng ghé sát vào tai Thanh Huyên thì thầm: "Lần đầu tiên muội mới nghe thấy chuyện này đó."

Thanh Huyên không mấy quan tâm, chỉ điềm nhiên trả lời: "Ta cũng giống muội."

"Thiếp chỉ không hiểu lý do gì đã khiến bệ hạ quyết định ban xuống sắc lệnh này?"

Trước câu hỏi Thôi thị đưa ra, Hạ Lan Tín không trực tiếp trả lời mà nhìn sang Hạ Lan Quân: "Quân Nhi có thể giải thích cho mẫu thân không?"

Hạ Lan Quân bất ngờ bị gọi đến cũng không lộ ra vẻ lúng túng, trả lời vô cùng thành thục: "Chuyện bệ hạ hiếu thảo với thái hậu không ai là không biết. Con nghĩ đơn giản là bệ hạ muốn thái hậu vui vẻ hơn một chút trong ngày sinh thần của người."

"Rõ ràng là muốn mượn danh nghĩa thái hậu phục vụ cho ham muốn cá nhân của mình mà thôi." Thanh Hoan nói bâng quơ. Vốn chỉ là mấy lời trong lòng ai ngờ lại buộc miệng nói ra.

Thấy Hạ Lan Quân bị Thanh Hoan xen ngang, Thôi thị khó chịu ra mặt: "Ăn nói hàm hồ."

Chỉ là lá gan của Thanh Hoan cũng không nhỏ, nghĩ đã lỡ miệng hay là cứ nói ra hết dù sao cũng chỉ có người trong nhà, không có gì phải sợ. Thế là Thanh Hoan nói huỵch toẹt ra hết.

"Tuyển tú cứ ba năm sẽ tổ chức một lần, chọn đi chọn lại cũng chỉ được vài người thuận mắt trong hàng nghìn người. Bệ hạ của chúng ta lại đang trong thời kỳ xung mãn, chỉ bấy nhiêu đó sao có thể thỏa mãn người. Nhưng còn thọ yến của thái hậu thì sao, mỗi năm đều được tổ chức rất đều đặn."

Thanh Hoan càng nói càng hăng, vốn đã không thể kìm chế được bản thân nữa. Những lời nên hay không nên nói, cứ thế từ miệng nàng thốt ra: "Những nữ nhi quan lại biểu diễn tại thọ yến nếu may mắn sẽ lọt vào mắt xanh của bệ hạ, đến lúc đó có thể một bước bước lên cành cao. Chưa kể bệ hạ đã ra điều kiện chỉ những nữ nhi nhà quan lại ngũ phẩm trở lên mới được tham dự. Ai mà không biết các quan phẩm cấp cao nắm trong tay rất nhiều thực quyền, rất dễ không an phận, bệ hạ tuy đã lên ngôi được vài năm nhưng cũng khó lòng kiểm soát được hết bọn họ. Với việc chọn nữ nhi các gia đình đó trở thành phi tần thì bệ hạ có thể dễ dàng nắm gọn họ trong lòng bàn tay. Nhất tiễn hạ song điêu, vừa có được mỹ nhân lại có thể củng cố địa của bản thân. Không hổ là bệ hạ, thật thâm sâu."

Khi đã nói xong, Thanh Hoan mới phát hiện người trong nhà ai nấy cũng đều nhìn nàng với vẻ mặt thảng thốt xen lẫn trầm trồ. Hạ Lan Quân là người lên tiếng hỏi nàng đầu tiên: "Hoan Nhi ai dạy muội nói mấy lời này?"

Thanh Hoan không nghĩ nhiều, có sao trả lời vậy: "Đâu cần ai dạy, chỉ cần là người tinh ý nhìn vào một cái là có thể thấy rõ ý đồ của bệ hạ."

Tuy không nói gì nhưng Thôi thị nhìn ra được sự tán thưởng mà Hạ Lan Tín dành cho Thanh Hoan. Nghĩ đến Thanh Hoan muốn cướp lấy hào quang của con trai bà, Thôi thị tức giận không nguôi.

Không biết Thôi thị đã dùng bao nhiêu phần lực đập mạnh tay xuống bàn, đến nổi chén bát trên bàn đều nẩy lên một cái. Cả người Thôi thị toát lên lửa giận, căm ghét nhìn Thanh Hoan: "Một nữ nhi chỉ mới mười ba tuổi như con sao có thể nói ra mấy lời thô thiển như vậy? Lão gia, chàng xem con gái bảo bối của chàng kìa, thiếp quản không nổi nữa."

Thanh Hoan bị Thôi thị nhìn đến toát cả mồ hôi, sợ hãi nép sau lưng Hạ Lan Quân. Thanh Huyên không có đầu óc lanh lẹ như Thanh Hoan hay Hạ Lan Quân nên vẫn chưa hiểu rõ chuyện đang xảy ra. Nhưng khi thấy Thôi thị nổi giận với Thanh Hoan vẫn che chắn trước mặt nàng.

Hạ Lan Tín thấy Thôi thị bừng bừng lửa giận liền lên tiếng xoa dịu: "Phu nhân khoan hãy tức giận. Mấy lời Hoan Nhi nói cũng không hoàn toàn sai."

"Lão gia nói sao?" Thôi thị tức giận quát.

Hạ Lan Tín vẫn thế, dù Thôi thị có tức giận cấp mấy thì ông vẫn luôn giữ được vẻ điềm tĩnh. Ông dùng sự điềm tĩnh của bản thân dập tắt ngọn lửa giận hừng hực bên trong Thôi thị.

"Bệ hạ là muốn nhận dịp thọ yến mà chọn ra những nữ nhi xuất sắc trong các gia đình quan lại. Nhưng không phải cho người mà là cho các vị hoàng tử hay vương công quý tộc."

Thấy Thôi thị không còn tức giận như ban nãy, ông mới chầm chậm nói tiếp: "Thái tử phi cùng Trang vương phi chính là được bệ hạ chọn bằng cách này."

Lúc này Hạ Lan Quân mới nhớ ra bản thân cũng nắm được chút thông tin có thể liên quan đến việc này: "Con có nghe Trực vương điện hạ bảo rằng Kỳ vương điện hạ vừa hay đến tuổi thành thân, Quách Mỹ nhân đã không ít lần đến chỗ bệ hạ xin người ban hôn. Chắc là sẽ nhận dịp thọ yến lần này mà chọn ra người vừa ý."

Thái độ của Thôi thị lập tức đổi khác khi nghe Hạ Lan Quân nhắc đến hai chữ "Kỳ vương".

Thanh Hoan chống cằm suy suy nghĩ nghĩ một lúc, chầm chậm nói: "Phụ thân vừa được nhận chức ngũ phẩm Trung Thị đại phu. Tiết đại hàn vừa qua tam tỷ cũng vừa tròn mười sáu tuổi. Vậy là... "

"Năm nay Huyên Nhi nhà chúng ta đã được chọn." Hạ Lan Tín bình thản nói.

"Huyên Nhi được chọn sao? Vậy chẳng phải sẽ có cơ hội trở thành Kỳ vương phi sao? Một bước bay cao trở thành phượng hoàng."

Hạ Lan Tín còn chưa nói hết Thôi thị đã kích động đến mức hét lớn, làm bốn người ngồi xung quanh giật hết cả mình. Bà không hề có ý định che giấu vẻ mặt đang vô cùng phấn khích của bản thân.

Thái độ không đúng chuẩn mực của bà khiến Hạ Lan Tín có chút không hài lòng: "Phu nhân làm gì mà phấn khởi đến thế?"

Thôi thị bỏ mặc sự khó chịu hiện hữu trên gương mặt Hạ Lan Tín. Bà càng lúc càng thể hiện sự phấn khích của mình: "Sao lại không vui mừng cho được, Huyên Nhi của chúng ta xinh đẹp, kiều diễm, tài giỏi như thế trong khắp kinh thành này mấy ai sánh được. Đến lúc đó con gái của thiếp sẽ được chọn trở thành Kỳ vương phi."

"Tốt.... tốt quá! Thiếp nhất định phải chuẩn bị cho Huyên Nhi thật kỹ lưỡng."

"Nương, người nghĩ xa quá rồi đó." Thanh Huyên nhìn thấy sự phấn khích quá đà của mẹ mình cũng không có cách nào ngăn cản được.

"Bùi nương ở ngõ Hà Xuyên trước kia từng là ca vũ của nhạc phủ, ta phải tới đó nhờ bà ta đến dạy Huyên Nhi mới được."

Hạ Lan Tín vội vàng kéo tay Thôi thị đang muốn rời đi: "Phu nhân chớ gấp gáp, cơm vẫn còn chưa dùng xong kia mà."

"Không được, thiếp phải đi ngay bây giờ, nếu chậm trễ sẽ bị người khác cướp mất. Xuân Vân mau chuẩn bị xe ngựa."

Lời còn chưa nói hết thì bóng dáng của Thôi thị đã mất khuất khỏi phòng ăn. Hạ Lan Tín cũng chỉ đành cười bất lực trước người vợ nhiệt tình thái quá của mình.

"Mẫu thân các con chính là như thế, chứng nào tật nấy, nói là phải làm ngay."

Trong nhà ai mà chẳng biết rõ tính tình của Thôi thị nên cũng không lấy làm lạ. Nhìn nụ cười bất lực của Hạ Lan Tín, Hạ Lan Quân cùng Thanh Hoan cười như được mùa. Đang lúc vui vẻ, nàng nhìn sang Thanh Huyên thì lại u ám vô cùng.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 THÔNG BÁO
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128
130 Chương 129
131 Chương 130
132 Chương 131
133 Chương 132
134 Chương 133
135 Chương 134
136 Chương 135
137 Chương 136
138 Chương 137
139 Chương 138
140 Chương 139
141 Chương 140
142 Chương 141
143 Chương 142
144 Chương 143
145 Chương 144
146 Chương 145
147 Chương 146
148 Chương 147
149 Chương 148
150 Chương 149
151 Chương 150
152 Chương 151
153 Chương 152
154 Chương 153
155 Chương 154
156 Chương 155
157 Chương 156
158 Chương 157
159 Chương 158
160 Chương 159 (End)
161 Ngoại truyện: Thư tuyệt mệnh
162 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 162 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
THÔNG BÁO
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128
130
Chương 129
131
Chương 130
132
Chương 131
133
Chương 132
134
Chương 133
135
Chương 134
136
Chương 135
137
Chương 136
138
Chương 137
139
Chương 138
140
Chương 139
141
Chương 140
142
Chương 141
143
Chương 142
144
Chương 143
145
Chương 144
146
Chương 145
147
Chương 146
148
Chương 147
149
Chương 148
150
Chương 149
151
Chương 150
152
Chương 151
153
Chương 152
154
Chương 153
155
Chương 154
156
Chương 155
157
Chương 156
158
Chương 157
159
Chương 158
160
Chương 159 (End)
161
Ngoại truyện: Thư tuyệt mệnh
162
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play