Sau một buổi dạo quanh chợ Tư Man, cuối cùng Thanh Hoan cũng đã giúp Mạch Kỳ Trấn chọn được món quà để dâng tặng cho thái hậu. Nàng lê tấm thân rã rời trở về phủ, đến lúc đặt lưng xuống chiếc giường êm ái quen thuộc mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đông Vân tay cầm chậu rửa mặt từ bên ngoài tiến vào. Nhìn Thanh Hoan lăn lộn trên giường, Đông Vân cười khẽ: "Nhiều ngày rồi nô tì mới thấy người vui vẻ như thế."
Thanh Hoan không nghe rõ, nhoài người hỏi lại: "Ngươi nói gì cơ?"
Đông Vân mang chậu nước đến bên giường, một bên đưa khăn cho Thanh Hoan lau mặt, một bên nói: "Mấy hôm nay vì chuyện của tiểu hầu gia mà người lúc nào cũng mặt mày ủ rũ. Hôm nay ra ngoài cùng nhị công tử, thấy tâm trạng người tốt lên không ít."
"Vậy sao?" Thanh Hoan chợt khựng lại.
Đúng là nàng đã không để ý, những ngày qua vì chuyện của Khương Phong Quân mà trong lòng nàng luôn như có tảng đá đè nặng. Nhưng hôm nay khi gặp gỡ Mạch Kỳ Trấn, hắn trêu chọc nàng, cười nói cùng nàng. Trong một khoảnh khắc nàng đã quên đi tất cả muộn phiền. Không ngờ người khiến nàng có thể vui vẻ trở lại lại là Mạch Kỳ Trấn, một người xa lạ không hề thân thiết.
Đông Vân bận rộn giúp nàng thay đổi y phục cũng không quên nhiều chuyện: "Ban nãy nhìn thấy nhị công tử trở về phủ nhưng cô nương không đi cùng, làm nô tì lo lắng muốn chết. Người đã đi đâu thế?"
Thanh Hoan thay xong y phục ngồi trước gương chải lại tóc. Nàng ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời Đông Vân: "Ta cùng Trực vương điện hạ đến chợ Tư Man."
"Gì chứ? Người và Trực vương điện hạ?" Đông Vân không khỏi kinh ngạc, hộp yên chi trên tay bị nàng cho lăn xuống đất mấy vòng.
Thanh Hoan bị dọa cho hết hồn, cau mày khó chịu: "Phải! Làm gì mà hốt hoảng thế?"
"Cô nương còn hỏi nô tì. Đường đường là nữ nhi khuê tú sao người có thể ngang nhiên dạo phố cùng nam nhân. Chuyện lần trước người đuổi theo tên cướp, phu nhân đã nổi trận lôi đình. Lần này phu nhân mà biết được thì thế nào cũng sẽ đánh gãy chân người cho mà xem." Đông Vân xả một tràng lời như hận không thể dùng lời nói đè chết Thanh Hoan. Nàng còn chưa quên được lần trước phu nhân bừng bừng khí giận như thế nào, nghĩ đến thôi đã sợ run cả người.
"Ngươi không nói, ta không nói thì làm gì mẫu thân biết được."
Thấy Thanh Hoan vẫn còn cứng đầu không nhận sai, Đông Vân bất lực thở dài: "Cô nương ơi là cô nương! Người có thể đừng làm nô tì lo lắng thêm được không?"
Đông Vân biết rõ Thanh Hoan là người mềm lòng, rất dễ lay chuyển. Nàng ngay lập tức giở chiêu bài cũ, bắt đầu mếu máo rơm rớm nước mắt.
Quả nhiên Thanh Hoan đã thật sự mềm lòng. Đôi tay trắng noãn của nàng chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ thô ráp vì phải làm nhiều việc nặng của Đông Vân.
Nàng suy tư nói: "Những điều ngươi nói ta điều rất rõ. Nhưng ngươi cũng biết là ta phải chịu ơn điện hạ, ngài đang có chuyện phiền lòng muốn tìm ta giúp đỡ sao ta có thể khước từ."
Tuy chưa có thể ngừng khóc hoàn toàn nhưng Đông Vân vẫn cố gắng nói một câu trọn vẹn: "Lần trước người chả phải cũng đã cứu mạng ngài ấy khỏi con hổ hung hăng kia sao? Ơn nghĩa sớm đã trả đủ rồi."
"Dù sao thì ta hứa với ngươi bắt đầu từ giờ phút này sẽ không liên quan gì đến Trực vương điện hạ nữa. Được chưa?"
Thanh Hoan chìa ngón tay út về phía Đông Vân muốn cùng nàng móc ngoéo. Đông Vân híp mắt nhìn nàng có phần không mấy tin tưởng nhưng sau đó cũng vui vẻ làm theo.
Vốn dĩ cuộc đời nàng và Mạch Kỳ Trấn là hai đường thẳng song song không có cách nào chạm được. Vì sự sắp đặt tình cờ của ông trời mà cả hai gặp gỡ tại giao điểm, nhưng rồi hai đường thẳng sẽ tiếp tục hướng về phía trước và sẽ không bao giờ có thể gặp nhau được nữa. Thanh Hoan và Mạch Kỳ Trấn chính xác là như thế.
Thanh Hoan chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Đông Vân: "Quên mất, ngươi đã giúp ta tìm ra thanh chủy thủ chưa?"
Bị hỏi đến Đông Vân cụp mi, trả lời yếu ớt: "Nô tì đã lục hết mọi ngóc ngách trong phủ nhưng không cách nào tìm thấy, cũng không biết đã bị rơi ở nơi nào."
Thanh chủy thủ mà Thanh Hoan nhắc đến là món quà duy nhất mà mẹ ruột để lại cho nàng. Tuy chỉ là một thanh chủy thủ bình thường, không có gì quý giá nhưng từ nhỏ nàng luôn mang theo nó bên mình không rời nửa bước. Lâu dần cũng có tình cảm nên một ngày nó đột ngột biến mất, nàng liền cảm thấy trống trải.
"Lần cuối nhìn thấy là khi nào?" Thanh Hoan hỏi.
Đông Vân cẩn thận ngẫm nghĩ lại một lúc lâu mới chắc nịch trả lời: "Nếu nô tì nhớ không nhầm thì là vào tuần trước. Chính là ngày người đến phủ Phúc Nghị hầu lần cuối, sáng hôm đó nô tì còn mang nó cho người mà. Chẳng lẽ thật sự bị rơi ở hầu phủ?"
Giả thiết Đông Vân đưa ra khiến nàng không khỏi giật thót tim: "Sẽ không trùng hợp đến thế đâu."
Ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng Thanh Hoan vẫn cứ bồn chồn không an tâm. Nếu thật sự bị rơi ở phủ Phúc Nghị hầu mà bị Khương Phong Quân nhặt được thì coi như xong. Nghĩ đến đó thôi là Thanh Hoan đã đau hết cả đầu. Nàng không muốn quan tâm nữa, cứ thế để mặc cho số phận an bày.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, chả mấy chốc cách lễ thánh thọ của thái hậu chỉ còn một tuần. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Bùi Nương cùng sự thúc dục của Thôi thị, cuối cùng sau bao ngày khổ luyện Thanh Huyên đã có thể uyển chuyển hoàn thành điệu "Lạc Thần vũ".
Hoa trong phủ sớm đã nở rộ rực rỡ, mấy con bướm nhỏ không biết từ nơi nào bị hương hoa thơm ngát dụ dỗ đến lượn lờ. Trong Mai Khai đình, một thân ảnh nhỏ nhắn chuyển động uyển chuyển theo tiếng đàn.
Thanh Huyên một thân vận vũ phục lộng lẫy, nổi bật giữa rừng hoa sặc sỡ. Mỗi một bước chân, động tác tay cho đến biểu cảm nhỏ trên gương mặt nàng đều nhịp nhàng với nhau.
Tiếng đàn dừng lại, thân ảnh Thanh Huyên ở giữa đình vẫn xoay liên tục thêm vài vòng.
"Tam tỷ giỏi thật. Muội không biết tỷ lại múa đẹp đến thế." Thanh Hoan rời tay khỏi cây đàn tranh, miệng không ngừng tấm tắc khen Thanh Huyên.
Thôi thị ngồi một bên bị mấy lời khen ngợi của Thanh Hoan khiến cho vui mừng quá thể, miệng không ngừng cười mỉm: "Ta đã cất công mời Bùi Nương ở ngõ Hà Xuyên về dạy tam tỷ con, tất nhiên là phải khác."
Sự tự tin thái của Thôi thị làm Thanh Hoan không đỡ kịp. Trong thời gian ngắn như thế mà Thanh Huyên có thể múa đẹp như vậy, nếu không nhờ thầy giỏi một phần thì chín phần còn lại chính là nhờ Thanh Huyên có tài năng thiên bẩm.
Nhưng Thanh Hoan nói ra mấy lời này chắc chắn sẽ đả kích lòng tự tôn của Thôi thị, vì vậy nàng quyết định cười trừ hùa theo: "Phải, phải, phải! Đều là nhờ mẫu thân anh minh."
Thôi thị cứ như đứa trẻ chưa lớn, vừa được người khác khen mấy câu đã cười tít cả mắt, hồn cũng bay tận trên chín tầng mây.
Thanh Hoan chợt nhớ đến dáng vẻ lúc múa khi nảy của Thanh Huyên, chợt lên tiếng: "Nhưng mà con cứ cảm thấy tam tỷ không được vui. Giống như là tỷ ấy bị ép buộc chứ không thật sự muốn múa."
Thôi thị đang vui vẻ lập tức cau mày bày tỏ sự khó chịu: "Nói bậy. Sao mà Huyên Nhi không vui cho được. Được làm vương phi ai mà không thích, có đúng không?"
Bà quay sang hỏi Thanh Huyên đứng cách đó không xa. Nàng dường như có chút lơ đễnh, một lúc sau mới từ tốn trả lời: "Mẫu thân nói phải, do muội muội nghĩ nhiều mà thôi."
Dù Thanh Huyên đang cười nhưng Thanh Hoan lại không thể cảm nhận được sự vui vẻ trong đó. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra với Thanh Huyên. Nghĩ như thế Thanh Hoan càng trở nên tò mò, càng muốn đi hỏi trực tiếp Thanh Huyên.
Thôi thị một bên vẫn luyên thuyên dặn dò Thanh Huyên: "Đã gần đến ngày thọ yến con nhất định phải cẩn thận, không được để bản thân bị thương hay xảy ra sơ sót nào."
Nhìn đến Thu Vân đứng đằng sau Thanh Huyên, Thôi thị lớn giọng răn đe: "Thu Vân người phải chăm sóc cho cô nương thật chu toàn, nếu cô nương mà xảy ra vấn đề gì thì người sẽ không yên với ta đâu."
"Thưa phu nhân, nô tì đã ghi nhớ." Thu Vân đáp lời.
Bà không quên quay sang dặn dò Xuân Vân mấy câu: "Mấy ngày này ngươi đừng quên căn dặn nhà bếp nấu mấy món ăn thanh đạm. Nói với bọn họ thực đơn mỗi ngày đều phải mang đến cho ta xem trước, chỉ sau khi ta đồng ý thì mới được nấu cho Huyên Nhi ăn."
"Đã rõ thưa phu nhân."
Updated 162 Episodes
Comments