Thanh Hoan mê đắm chìm trong sự sung sướng của chính mình. Mắt xanh dán chặt trên người nam nhân trước mặt khiến hắn cũng cảm thấy ngại ngùng.
Vẻ mặt nghệt ra của Thanh Hoan khiến lòng Đông Vân nóng ran: "Cô nương người ngã một cái mà bị khờ luôn rồi sao?"
Nghĩ như vậy Đông Vân khóc to hơn, càng khóc càng dữ dội. Miệng không ngừng lẩm bẩm nhận lỗi về mình. Nam nhân nhìn thấy dáng vẻ chật vật của các nàng cũng không khỏi bật cười.
Nha đầu này tâm hồn mỏng manh như đồ gốm chạm nhẹ liền vỡ, Thanh Hoan phải mất một lúc lâu mới dỗ nín được cô nàng: "Đừng khóc nữa, ta không có bị thương ở đâu cả."
Mọi thứ nhanh chóng trở lại như bình thường. Thanh Hoan tiến lên vài bước cẩn thận hành lễ với nam nhân kia: "Đa tạ ơn cứu mạng của công tử."
"Vẫn vậy!" Lời nói không đầu không đuôi của hắn làm Thanh Hoan cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nàng vươn mắt nai nhìn hắn.
Nam nhân trông thấy dáng vẻ ngốc nghếch, ngơ ngơ của nàng trong lòng không nhịn được tràn ngập cảm giác vui vẻ: "Không phải lần trước đã dặn cô nương đừng để bản thân bị thương rồi sao?"
"Ngài… nhớ ta sao?" Thanh Hoan không lòng vòng bắt đúng trọng tâm mà hỏi.
"Sao lại không nhớ cho được. Lần nào cô nương xuất hiện trước mặt ta cũng đều vô cùng nổi bật, làm sao mà quên cho được Hạ Lan cô nương." Mắt nhìn không rời gương mặt vẫn đang ngơ ngác của nàng, hắn ung dung trả lời.
Thanh Hoan lại một lần nữa bắt được trọng tâm trong lời nói của hắn, nàng kinh ngạc hỏi: "Ngài biết cả tên ta?"
"Không chỉ biết bình thường mà là biết rất rõ." Hắn ngang nhiên nở một nụ cười tà mị.
Hắn còn tưởng Thanh Hoan sẽ rất vui mừng khi biết hắn vẫn còn nhớ rõ nàng. Nhưng nàng ngay từ đầu đã chẳng giống những nữ nhân bình thường khác. Thanh Hoan không những không vui mừng mà còn xụ mặt ủ rũ. Nàng giận dỗi bĩu môi: "Thật bất công."
Đang bình thường bỗng hờn dỗi, tâm trạng Thanh Hoan thay đổi nhanh đến mức không theo kịp khiến hắn cuống cuồng hết cả lên: "Cô nương nói bất công là sao? Rốt cuộc bất công chỗ nào?"
Thanh Hoan hừ một tiếng: "Cái gì về ta ngài cũng đều biết rõ, vậy mà đến bây giờ ngay cả tên của ngài là gì ta còn không biết. Đó không phải là bất công sao?"
Không ngờ tới thứ khiến Thanh Hoan giận dỗi là chuyện nhỏ này, hắn không kìm được cười mỉm: "Còn nhớ lần trước khi ta rời đi đã nói gì chứ?"
Chưa đợi Thanh Hoan trả lời hắn nói tiếp: "Ta đã nói nếu sau này có duyên gặp lại, đến khi đó ta sẽ nói cho nàng biết tên của mình, còn nhớ chứ?"
Đúng thật hắn có nói mấy lời này. Thanh Hoan như con rối vô tri, chỉ biết gật đầu trong vô thức.
Nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt hắn: "Kể từ giây phút này cô nương phải nhớ thật kĩ, tên của ta là Khương Phong Quân."
Khương Phong Quân nhớ rất rõ lần đầu tiên chạm mặt Thanh Hoan. Nàng hào hiệp, trượng nghĩa giúp người khác đòi lại túi tiền nhưng lại khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Nếu không phải hắn tình cờ ngang qua thì không thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra với nàng. Nữ nhân có tính cách đặc biệt như Thanh Hoan không phải lần đầu hắn nhìn thấy. Chỉ là không biết vì sao từ cái hôm định mệnh ấy, hình ảnh của nàng cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn, không cách nào quên được.
Giọng nói ngọt ngào, gương mặt ngũ quan tinh xảo. Nhưng nhớ nhất vẫn là đôi mắt xanh biếc như biển hồ, không một nữ nhân nào có thể có được. Hình ảnh xinh đẹp ấy không cách nào xoá bỏ được, ngày càng khắc sâu trong tâm trí Khương Phong Quân.
"Khương Phong Quân... " Thanh Hoan không ngừng lẩm bẩm tên hắn trong miệng rồi bất giác cười ngượng ngùng. Cuối cùng... cuối cùng thì nàng đã biết được tên hắn. Một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong mọi tế bào bên trong nàng.
Chưa hết sung sướng Thanh Hoan đã nhận lấy tin dữ. Đông Vân đảo mắt nhìn Khương Phong Quân rồi ghé sát vào tai nàng thì thầm nhỏ to: "Theo nô tì được biết thì hình như người trước mặt chính là tiểu hầu gia của Phúc Nghị hầu phủ, đại công tử Khương Phong Quân."
Đông Vân bình thường cũng chỉ hầu hạ bên cạnh Thanh Hoan rất ít khi rời khỏi, nên những chuyện nàng biết cũng không nhiều hơn Thanh Hoan là mấy. Chỉ có điều khi nãy trong lúc Thanh Hoan học cùng Kha ma ma thì nàng có trò chuyện với vài nô tì trong hầu phủ nên mới biết được.
Bọn họ kể Khương Phong Quân là đích trưởng tử do Hầu gia phu nhân hạ sinh. Từ khi lọt lòng đã được định sẵn là người thừa kế tước vị Phúc Nghị hầu, nên còn được người ngoài gọi là tiểu hầu gia.
Khương Phong Quân cùng Khương Trích Lạc mặc dù là huynh muội cùng một mẹ sinh ra, nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn. Nếu Khương Trích Lạc tính tình hống hách do được nuông chiều từ bé, chỉ thích làm theo ý mình thì Khương Phong Quân lại là người ôn hòa, mềm mỏng được lòng hầu hết các hạ nhân trong nhà. Bọn họ còn không tiếc lời khen ngợi vị gia chủ tương lai này.
"Tiểu hầu gia?" Lượng thông tin vừa mới tiếp thu được thật sự quá lớn khiến nàng không khỏi giật mình. Nàng ngây ngẩn người không biết phải trưng ra bộ mặt gì.
Sau một lúc định thần Thanh Hoan mới chầm chậm hướng về phía Khương Phong Quân hỏi, giọng nói của nàng nhẹ tựa gió nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề: "Ngài... thật sự là tiểu hầu gia của Phúc Nghị hầu phủ?"
"Phải thì đã sao?" Khương Phong Quân không nhìn ra sự thay đổi trong giọng điệu của nàng, bình thản trả lời.
Thanh Hoan chẳng nói chẳng rành lùi về sau vài bước. Giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt hơn trước: "Nếu là thật thì vinh hạnh cho ta vì đã được tiểu hầu gia cứu giúp những hai lần. Ân tình này không biết phải trả bằng cách nào cho hết."
Thanh Hoan đột ngột thay đổi thái độ khiến Khương Phong Quân không khỏi bàng hoàng. Ban nãy nói chuyện tuy rất giữ lễ nhưng lại thoải mái, vậy mà bây giờ lại rất khuôn phép nhưng vô cùng xa cách.
Khương Phong Quân khó chịu nhíu mày: "Ta không cần cô nương báo đáp."
"Tiểu hầu gia đã nói vậy thì ta cũng không miễn cưỡng. Tam tỷ vẫn còn chờ bên ngoài, ta xin phép đi trước."
Còn chưa chờ Khương Phong Quân lên tiếng trả lời Thanh Hoan đã gấp gáp kéo Đông Vân đi khỏi. Vội đến nỗi hai bước cùng bước một bước, rất nhanh đã mất hút khỏi hoa viên Hầu phủ. Khương Phong Quân chỉ đành đứng yên tại chỗ dõi theo bóng lưng nàng rời đi. Lòng dâng lên một loại cảm giác khó chịu.
Xe ngựa vừa dừng trước cửa Hạ Lan phủ thì Thanh Hoan đã gấp rút xuống xe, một mạch chạy về Nhuy Nguyệt hiên. Thanh Hoan như một cơn gió vụt ngang trước mặt Thanh Huyên làm nàng muốn gọi cũng không kịp.
Updated 162 Episodes
Comments
Eirian
Tác giả sớm ra chương mới nhé! Hóng 🤗
2021-05-31
2
Nhu Ledinhkhanh
đến đoạn hấp dẫn lại hết có chút nuối tiếc
2021-05-27
1