Tiếng hét thất thanh của Đông Vân đột ngột vang lên, Thanh Hoan bị kéo về thực tại. Còn chưa kịp định thần thì lưng nàng đã va phải thứ gì đó. Phần lưng hông nhanh chóng truyền đến cảm giác đau rát. Nhưng còn chưa tận hưởng hết cái đau thì cơ thể nàng đã bật ngửa ra phía sau. Nàng vẫn chưa nhận thức được chuyện xảy ra xung quanh. Chỉ thấy Đông Vân đứng trên cầu xa xa, mặt mày xanh mét khóc lóc thảm thiết.
Thân thể Thanh Hoan nhẹ tênh trong không trung, bên tai còn nghe rõ tiếng gió rít. Còn tưởng bản thân sẽ thật sự tắm trong nước hồ mát lạnh thì eo nhỏ của Thanh Hoan được thứ gì đó nắm lấy rất chặt. Nàng ti hí mở mắt, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
Người vừa xuất hiện ôm chặt Thanh Hoan trong lòng, dùng kinh công thượng thừa đạp nhẹ vài cái trong không trung đã có thể đưa nàng trở vào bờ. Hắn cẩn thận tỉ mỉ từng chút một quan sát nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng không bị gì nghiêm trọng mới dám buông lỏng tay.
Đông Vân từ trên cầu ba chân bốn cẳng chạy đến ôm chặt lấy nàng, mắt mũi tèm lem như con mèo mướp khóc lóc nỉ non: "Tiểu tổ tông ơi! Nô tì đã bảo người đừng có đi như thế, rất là nguy hiểm mà người không chịu nghe. Cái mạng nhỏ này của nô tì chưa đến ngày bị Diêm Vương lấy đi thì đã bị người hù cho chết mất rồi."
Tiếng khóc của Đông Vân lớn đến nỗi vang vọng cả một góc sân nhưng Thanh Hoan lại chẳng hề bị ảnh hưởng, vì sự chú ý của nàng đã dồn hết lên người nam nhân vừa xuất hiện. Mọi sự vật xung quanh chẳng thể ảnh hưởng đến nàng. Giờ đây trong mắt nàng chỉ có duy nhất mỗi hắn.
Chính là hắn, người đã giúp đỡ nàng trong vụ việc cướp túi tiền lần trước. Là bạch y nam tử mà nàng ngày nhớ đêm mong. Sau bao ngày tháng chờ đợi nàng đã có thể gặp lại hắn. Không uổng thời gian qua nàng thành tâm cầu nguyện, thần phật cuối cùng đã nghe thấy lời nguyện cầu của nàng.
Từng đợt ký ức trong nàng chợt ùa về. Ngày hôm đó là ngày đầu tiên mà Hạ Lan gia chuyển đến kinh thành. Cái nắng của mùa hè vào những ngày cuối đã dễ chịu đi rất nhiều. Thanh Hoan cùng Hạ Lan Quân ra ngoài dạo phố, còn chưa đi được mấy bước thì từ đằng sau truyền đến tiếng kêu huyên náo. Thanh Hoan vừa mới quay đầu định bụng xem có chuyện gì xảy ra thì một bóng người lướt qua mặt nàng nhanh chóng, chỉ có thể thấy được một góc áo nhỏ.
"Bắt cướp, mau bắt tên cướp đó lại." Một nữ nhân tuổi khoảng tứ tuần hớt hải chạy đuổi theo, luôn miệng hét lớn.
Chuyện bất bình xảy ra trước mắt Thanh Hoan làm sao có thể bỏ qua. Nàng chẳng nói chẳng rành chạy đuổi theo tên cướp. Hạ Lan Quân mắt thấy nàng chạy đi cũng nhanh chóng chạy theo sau: "Hoan Nhi chờ ta."
Qua mấy khúc cua quằn quèo Hạ Lan Quân lại để lạc mất Thanh Hoan. Còn nàng rượt đuổi tên cướp khắp mấy con hẻm cuối cùng cũng ép được hắn vào ngõ cụt. Nhìn gã nam nhân cao to trước mặt Thanh Hoan không hề tỏ ra sợ sệt.
"Trả túi tiền lại đây mau."
Bị ánh mắt xanh lạnh lùng khóa chặt khiến tên cướp có phần run sợ. Nhưng hắn nào chịu thua dễ dàng, hắn đùa nghịch túi tiền trong tay, nở nụ cười gian tà: "Ông trời hôm nay quả thật là giúp ta. Vừa cho ta tiền còn mang đến cả tiểu mỹ nhân. Hôm nay đúng thật là một ngày may mắn."
Hắn vừa nói vừa bước từng bước về phía Thanh Hoan. Nàng vô thức lùi về sau, trong lòng có hơi sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không có chuyện gì. Đôi bàn tay nhỏ lần mò phần eo thon đến khi đụng trúng thanh chủy thủ vắt ngang eo. Thanh Hoan thầm tính toán, đợi đến khi hắn ép sát lại gần, nàng sẽ nhanh tay rút thanh chủy thủ ra khỏi vỏ hướng trực tiếp về phía hắn.
Nhưng còn chưa đợi được hắn đến gần thì một thân ảnh từ đâu xuất hiện, chớp mắt hạ gục hắn chỉ trong một chiêu. Thanh Hoan ngơ ngác nhìn tên cướp thân hình to lớn nằm bất tỉnh trên mặt đất.
"Cô nương không bị thương ở đâu chứ?"
Thanh Hoan vô thức ngước đầu nhìn. Trong ánh chiều tà đượm vàng, nam tử vừa mới xuất hiện toàn thân bạch y. Làn gió thu thổi đến khiến tà áo của y bay phấp phới trông như tiên tử giáng trần. Nam nhân có gương mặt cũng có thể gọi là thanh tú. Mày kiếm sắc lẹm, đôi mắt nâu trầm tràn đầy sự ấm áp. Thanh Hoan như bị đôi mắt ấy câu dẫn, suy mê ngắm nhìn không rời mắt.
Qua một lúc lâu không thấy nàng trả lời, nam nhân lo lắng gọi: "Cô nương... có nghe tại hạ gọi không?"
Thanh Hoan chỉnh trang lại y phục, dùng tay vuốt nhẹ lọn tóc mai, e thẹn trả lời: "Tiểu nữ không sao, đa tạ công tử đã cứu giúp."
"Túi tiền của cô nương phải không?" Giọng nói trầm ổn một lần nữa vang lên. Bàn tay thô ráp đưa đến trước mặt nàng một túi tiền đã cũ màu chàm.
Thanh Hoan nhận lấy túi tiền trong tay nam nhân: "Đây không phải là của tiểu nữ. Túi tiền này là tên đó cướp của người khác, tiểu nữ chỉ giúp lấy lại mà thôi."
"Ra là vậy!" Y như vừa hiểu ra được điều gì. Đôi mày kiếm chợt nhíu lại: "Giúp người là việc tốt nhưng để bản thân phải gặp nguy hiểm thì không hay chút nào. Sau này cô nương nên cẩn trọng hơn."
Trái tim nhỏ bé của Thanh Hoan rung lên theo từng lời y nói ra. Nàng cúi thấp đầu che đi gò má đang ửng hồng vì ngại ngùng của mình: "Tiểu nữ xin ghi nhớ."
"Không còn việc gì nữa thì tại hạ xin phép cáo từ." Nói rồi nam nhân xoay người rời đi.
Thanh Hoan cất bước đuổi theo, gấp gáp gọi y lại: "Xin công tử dừng bước."
Y khựng lại, quay đầu khó hiểu nhìn nàng: "Không biết cô nương còn việc chi căn dặn?"
Thanh Hoan muốn nói nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Ngập ngừng qua một lúc mới dám lên tiếng: "Ta... ta... có thể mạn phép hỏi tên của công tử là hay không?"
Nam nhân chần chừ một lúc mới mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấm áp tựa gió xuân một lần nữa khiến trái tim nàng lỗi nhịp: "Chỉ là tình cờ giúp đỡ xin cô nương đừng để trong lòng. Nếu sau này có duyên gặp lại đến khi đó tại hạ sẽ nói cho cô nương biết tên của tại hạ. Cáo từ!"
Nhìn theo bóng lưng rời đi tiêu sái của nam nhân, trong tiết trời hanh khô cuối thu Thanh Hoan từng chút từng chút khắc ghi bóng hình y vào trong tâm trí: "Mong sẽ sớm gặp lại, công tử."
Updated 162 Episodes
Comments
khánh Ngọc
y
2022-07-13
0
Nhu Ledinhkhanh
cập nhật nhanh đi ạ
nôn nao quá rồi
2021-05-21
2