Khương Vũ Mân phi ra khỏi phòng như mũi lao, đến quay đầu một cái cũng không. Khương Trích Lạc thấy Khương Vũ Mân bị Kha ma ma dạy dỗ trước mặt mọi người mang theo tâm trạng vui vẻ ra về.
Thanh Hoan đứng dậy cũng chuẩn bị cùng Thanh Huyên về phủ. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Khương Vũ Mân, dưới chân nàng truyền đến cảm giác hơi ươn ướt. Thanh Hoan lật bàn chân lên xem thì phát hiện đôi vớ trắng của mình từ khi nào đã xuất hiện một chấm nhỏ đỏ tươi của máu. Nàng không hề cảm thấy đau rát nên máu này chắc chắn không phải của nàng, vậy thì chỉ có thể là của một người.
Nàng bảo Thanh Huyên ở xe ngựa chờ mình, còn bản thân cùng Đông Vân chạy ngược trở vào hầu phủ. Sau một lúc hỏi thăm không ít nô tì trong phủ cuối cùng cũng tìm thấy Khương Vũ Mân một mình ngồi dưới gốc ngân hạnh.
Thanh Hoan bước từng bước chầm chậm đến gần, một cơn gió thổi qua mang theo mùi nồng của ngân hạnh đến bên mũi nàng khiến nàng hắt xì một tiếng. Khương Vũ Mân bị tiếng động thu hút nên quay đầu lại nhìn.
"Hạ Lan cô nương, chả phải cô nương đã về rồi sao?"
Giọng nói khàn khàn, mi mắt đỏ hoe, trong mắt còn sót lại một chút nước chưa khô hoàn. Xem ra Khương Vũ Mân đã khóc rất nhiều. Cũng đúng thôi, là nàng nếu bị ức hiếp ở trước mặt nhiều người như thế cũng sẽ buồn tủi mà khóc.
Thanh Hoan chần chừ mở lời: "Ta quay lại để tìm cô nương."
"Tìm ta?" Khương Vũ Mân không hiểu chuyện gì, nghệch mặt hỏi.
Thanh Hoan đưa mắt ra hiệu, Đông Vân nhanh chóng từ tay áo lôi ra một lọ nhỏ nhỏ, đưa đến trước mặt Khương Vũ Mân. Nhưng nàng ta không có ý định nhận lấy: "Hạ Lan cô nương đây là?"
"Là thuốc trị vết thương. Loại này ta đã xài từ khi còn nhỏ, rất là tốt sẽ không để lại sẹo đâu. Khương cô nương cứ nhận lấy."
Nụ cười khó khăn lắm mới có thể vặn ra trên mặt của Khương Vũ Mân phút chốc cứng đờ. Bàn tay phải trong vô thức nắm lấy cổ tay trái, hòng che đi vết thương bên dưới lớp áo. Không biết có phải vì gió thổi quá mạnh hay không mà khoé mắt Khương Vũ Mân cay cay, như sắp khóc đến nơi.
Trước sự nhiệt tình thái quá của Thanh Hoan, Khương Vũ Mân không biết phải cư xử thế nào cho phải phép. Do dự một lúc lâu mới dám nhận lấy lọ thuốc. Nhìn thấy Khương Vũ Mân đã chịu nhận, Thanh Hoan mới an tâm rời đi: "Đồ cũng đã đưa xong rồi, ta xin phép đi trước."
Chưa bước được mấy bước, tiếng gọi của Khương Vũ Mân đã kéo Thanh Hoan lại. Nàng ta nhỏ giọng rụt rè: "Hạ Lan cô nương... đa tạ."
Thanh Hoan không nói gì chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Dưới ánh nắng vàng ươm, đôi mắt xanh trong trẻo không nhiễm bụi trần. Nụ cười tràn ngập sự chân thành, không một chút giả tạo. Khương Vũ Mân dõi theo bóng lưng nàng rời đi, tay khẽ nâng niu lọ thuốc.
Mãi không thấy Khương Vũ Mân rời mắt khỏi bóng lưng Thanh Hoan, nha hoàn bên cạnh thận trọng lên tiếng nhắc nhở: "Cô nương người tốt nhất đừng nên dính líu gì đến nàng ta. Nàng ta thân thiết với thất cô nương như thế chắc chắn tính tình cũng không phải hạng người tử tế. Đột nhiên đối xử tốt với cô nương, cũng không biết trong lòng nàng ta đang suy tính điều gì. Đồ mà nàng ta tặng tốt nhất không nên xài để tránh mang họa vào người."
Nha hoàn đó muốn lấy lọ thuốc trong tay Khương Vũ Mân vứt đi nhưng nàng đã nhanh tay hơn mà đoạt về. Gió thu man mác thổi đến mang theo nụ cười thoáng qua trên mặt Khương Vũ Mân. Mày liễu nhướn lên kèm theo giọng nói khàn khàn: "Ta cảm nhận được nàng ta rất giống ta. Là một người lương thiện, tốt bụng."
Nha hoàn bên cạnh nghe không lọt tai khẽ bĩu môi: "Nhìn đôi mắt ghê tởm của nàng ta mà xem, ẩn chứa toàn sự thâm độc. Là con gái của kẻ ngoại tộc, dòng máu chảy trong người nàng ta là dòng máu dơ bẩn, sao có thể so sánh được với cô nương thân phận cao quý."
Ở Ngân Hạ, người ngoại tộc chính là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, còn thua cả dân đen. Theo quan điểm trước giờ, người ngoại tộc là thứ dơ bẩn sẽ làm ô uế dòng máu thuần huyết của đất nước này. Chính vì điều này mà người ngoại tộc chưa bao giờ được chào đón tại Ngân Hạ.
Việc nha hoàn thân cận của nàng có ý khinh miệt Thanh Hoan cũng không phải chuyện lạ, bởi vì mẹ ruột của Thanh Hoan là một nữ nhân thuộc tộc Nguyệt Chi. Chỉ có điều Khương Vũ Mân lại không nghĩ như thế.
Ánh mắt Khương Vũ Mân ngay lập tức tối sầm, mỗi lời cất lên như có hàng vạn tảng đá đè nặng trong lòng. Từng chữ được nói ra thì khoé mắt Khương Vũ Mân càng ửng đỏ: "Ta thì có gì cao quý hơn nàng, nương của ta cũng chỉ là một nô tì hầu hạ rửa chân cho đại phu nhân mà thôi."
Nha hoàn nhìn thấy bộ dạng uất ức của Khương Vũ Mân không kìm được lòng: "Cô nương tại sao người lại phải tự ti như thế?"
"Ta mệt rồi, trở về phòng thôi." Khương Vũ Mân từ chối tiếp chuyện, nâng từng bước nặng nề rời đi.
Bên này Thanh Hoan vừa đi vừa ngắm nghía từng ngóc ngách trong hầu phủ. Nàng phải thừa nhận rằng hầu phủ này rộng lớn, hoa lệ hơn Hạ Lan phủ rất nhiều. Cũng phải thôi nhà người ta bốn đời tập tước Phúc Nghị hầu, phụ thân nàng chỉ mới được phong làm quan ngũ phẩm sao có thể so sánh nổi.
Thanh Hoan cứ đi ở phía trước, ở đằng sau bỗng truyền đến giọng điệu thắc mắc của Đông Vân: "Nô tì thật sự không hiểu tại sao người lại phải đối xử tốt với nàng ta chứ?"
Thanh Hoan xoay người, nàng vừa bước lùi vừa hào sảng trả lời: "Phải nói sao ta... có lẽ vì ta khí phách muốn bảo vệ cô nương yếu đuối."
"Người đùa chả vui chút nào." Đông Vân cười khẩy một tiếng, sau đó biết bản thân đã vượt quá giới hạn liền nhanh chóng lấy tay che miệng.
Đông Vân từ nhỏ đã theo hầu hạ nàng, thân thiết không thua tỷ muội ruột, có những lúc không kiểm soát được bản thân mà hành động quá phận cũng là chuyện thường tình. Thanh Hoan không mấy để tâm mấy chuyện lễ tiết này.
Nàng tiếp tục bước lùi, tay giơ lên véo cái má phúng phính của Đông Vân một cái: "Nha đầu ngốc, muốn giúp một người không cần lý do gì to lớn đâu. Ví dụ như có cùng kẻ mình ghét chả hạn."
Đông Vân xoa xoa gò má bị Thanh Hoan bẹo ửng hồng cả lên, giận dỗi bĩu môi: "Vậy là người giúp nàng ta chỉ vì cùng ghét Khương thất cô nương thôi sao?"
"Không phải. Ta giúp nàng ta có lẽ vì ta nhìn thấy được bản thân mình bên trong nàng ta. Một con người mềm yếu, bất lực, không có sức phản kháng."
Thanh Hoan từ từ hạ giọng, ánh mắt treo trẻo cũng bắt đầu tối đi, cánh môi đào có chút mím lại. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Đông Vân bình thường không thông minh, nhưng ngay lúc này cũng cảm nhận được sự thay đổi nơi Thanh Hoan. Đông Vân im bặt, không dám nói thêm một lời. Cúi gằm mặt, lủi thủi đi về phía trước.
Thanh Hoan rơi vào trong suy nghĩ của chính mình, quên mất cả việc nàng đang đi lùi. Từng bước chân cứ tiếp tục tiến về phía trước trong vô thức.
"Cô nương coi chừng."
Updated 162 Episodes
Comments