Chương 5

Hè qua thu tới, ở phương Bắc không giống như phương Nam, tiết trời dần dần khô lạnh. Thanh Hoan từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, đến kinh thành đã được mấy tháng nhưng hơn phân nửa thời gian là nằm trên giường bệnh. Hôm nay cuối cùng cũng có thể dạo chơi trong vườn vài vòng.

Nàng thật sự chả thích ở trong phòng một chút nào, mùi thuốc bắc cứ quanh quẩn bên mũi khiến nàng vô cùng chán ghét. Nhưng cũng phải trách nàng, sinh ra đã mang thân thể yếu ớt, hễ trái gió trở trời thì lại ốm nặng một trận.

Thanh Hoan ngồi trong đình nhỏ bên hồ sưởi nắng, tận hưởng bầu không khí trong lành đã rất lâu chưa được cảm nhận. Dưới nước, vài con cá chép lượn lờ mấy vòng, vảy bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nàng chống cằm, mân mê thanh chủy thủ trong tay, bất giác thả hồn theo mây trời.

Đông Vân trong tay cầm đĩa bánh hoa hồng nóng hổi mới ra lò, nhanh nhảu chạy đến bên đình. Nàng hí hửng đưa bánh đến bên miệng Thanh Hoan: "Cô nương bánh thơm lắm, người thử một ít đi."

Thanh Hoan không có khẩu vị chỉ cắn một miếng nhỏ. Vỏ bánh bên ngoài giòn xốp, nhân hoa hồng bên trong thơm mịn, đúng là không tệ. Thanh Hoan hài lòng gật gù, chẳng mấy chốc đã ăn hết một cái lớn. Đông Vân ngay sau đó cũng nhanh chóng xử lý xong một cái bánh khác, còn không ngừng tấm tắc khen ngon.

"Bánh của Trực vương điện hạ mang đến đúng là mỹ vị. Nô tì nghe bảo là do ngự trù trong cung làm, đời này của nô tì xem như sống không uổng phí." Đông Vân miệng nhai nhóp nhép nhưng vẫn không quên tám chuyện.

Thanh Hoan nghe thấy hai chữ "Trực vương" thì liền có phản ứng. Nàng rặn hỏi lại Đông Vân: "Ngươi nói bánh này là Trực vương điện hạ mang đến sao? Không nhầm lẫn?"

"Vâng đúng ạ. Ngài ấy vừa đến phủ chúng ta tìm nhị công tử, còn mang theo hai hộp bánh lớn. Nhị công tử thấy cô nương mấy ngày trước bệnh nặng không có khẩu vị nên bảo nô tì đem một ít về cho người."

"Vậy điện hạ vẫn còn ở phủ chứ?"

Đông Vân gãi đầu, trả lời không mấy tự tin: "Nô tì nghĩ chắc là vẫn còn ở chỗ nhị công tử."

Thanh Hoan đảo mắt một vòng như vừa nảy ra ý nghĩ gì đó, lên tiếng hối thúc Đông Vân: "Đông Vân ngươi quay về mang một vò rượu do chính tay ta ủ đến đây."

Đông Vân vừa nghe đến từ "rượu" thì hốt hoảng không thôi. Thanh Hoan vừa khỏi bệnh đã nghĩ đến chuyện uống rượu. Nàng cảm thấy bản thân là nô tì thân cận phải có trách nhiệm lên tiếng khuyên ngăn: "Cô nương người vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, không thể uống rượu được đâu."

"Ta có nói là sẽ uống đâu, ta mang đi tặng. Ngươi mau đi lấy nhanh lên."

Đông Vân nghe lệnh ba chân bốn cẳng chạy vội về Nhuy Nguyệt hiên lấy rượu. Thanh Hoan ngồi lại trong đình nhớ lại ơn cứu mạng của Mạch Kỳ Trấn nàng vẫn chưa báo đáp đàng hoàng. Thanh Hoan là người có ơn nhất định phải trả vì vậy bao lâu nay nàng vẫn canh cánh mãi trong lòng chuyện này.

Mạch Kỳ Trấn là hoàng tử thân phận cao quý, ăn ngon mặc đẹp, không thiếu thứ gì. Thanh Hoan chỉ là nữ nhi nhà quan lại tầm thường, e là cả đời này cũng không thể trả được ân tình này. Nàng nghe Hạ Lan Quân bảo Mạch Kỳ Trấn rất thích uống rượu nên quyết định mang vò rượu quý giá do đích thân nàng ủ, mang tặng cho hắn. Những thứ nàng có thể làm được chỉ có thế, xem như cũng giảm bớt được phần nào cảm giác áy náy trong lòng.

Sơn Khiên viện là nơi đọc sách riêng của Hạ Lan Quân. Hạ Lan Quân vốn thích yên tĩnh, rất ghét bị làm phiền nên bình thường không có việc gấp cũng chả ai dám đến làm phiền hắn ngoại trừ Thanh Hoan. Sơn Khiên viện nằm bên hông vườn uyển, núi non sông nước đều có đủ, không khí trong lành yên tĩnh. Đọc sách chán rồi có thể ra vườn dạo vài vòng, đây có thể xem như là nơi có vị trí đắc địa nhất trong Hạ Lan phủ. Từ bên đình đi thêm vài bước là có thể tới được Sơn Khiên viện.

Giữa viện đặt một bàn trà nhỏ, trên bàn là một bàn cờ vây đang đánh dở. Một nam nhân vai rộng ba tấc, thân hình cao lớn, y phục trên người đều là vải vóc thượng hạng đang quay lưng về phía. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng Thanh Hoan vẫn biết đó là Mạch Kỳ Trấn.

Thanh Hoan tiến lại gần, cẩn thận cúi người hành lễ: "Tham kiến Trực vương điện hạ."

Mạch Kỳ Trấn quay đầu theo nơi giọng nói cất lên, mắt thấy người đến là Thanh Hoan hắn ôn nhu nói: "Đến tìm nhị ca ngươi sao?"

Thanh Hoan hơi ngẩng đầu quan sát nét mặt của Mạch Kỳ Trấn. Lần trước có quá nhiều chuyện xảy ra nên nàng không có nhiều thời gian để quan sát Mạch Kỳ Trấn. Hôm nay khi ở trước mặt hắn, nàng mới phát hiện hắn quả thật như lời đồn. Phong thái hiên ngang, uy phong lẫm liệt, khí chất kiêu hùng, mắt long lên mà nhìn, tướng mạo anh tuấn, võ nghệ cao cường. Trong một khoảnh khắc Thanh Hoan bất động vì sự choáng ngợp trước mặt.

Thanh Hoan không biết vì sao cứ đứng đực mặt ra đó, chẳng nói chẳng rành, Mạch Kỳ Trấn hỏi cũng không thấy lên tiếng. Đông Vân khép nép đứng bên cạnh ra sức kéo góc váy nàng: "Cô nương, điện hạ đang hỏi người kìa."

Thanh Hoan bừng tỉnh, trấn định lại tinh thần. Đông Vân thấy nàng đã có phản ứng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thanh Hoan vẫn cúi thấp đầu nhỏ giọng lên tiếng: "Tiểu nữ đến là để tìm gặp điện hạ. Không biết có phải đã quấy rầy nhã hứng của điện hạ hay không?"

"Đúng lúc ta đang buồn chán. Nhị ca ngươi đánh cờ cùng ta chưa xong thì thình lình bỏ đi đâu mất, cũng chưa biết khi nào sẽ quay lại." Mạch Kỳ Trấn vừa cầm tách trà lên hóp một ngụm vừa nhàm chán nói.

Thanh Hoan thoáng nhìn qua bàn cờ trước mặt, quân trắng đang áp đảo quân đen về số lượng. Lướt mắt nhìn qua chỗ trống của Hạ Lan Quân đang đặt một hộp quân cờ đen, xem ra Hạ Lan Quân sắp thua nên tìm cớ kéo dài thời gian đây mà. Thanh Hoan khẽ mỉm cười, hờ hững lên tiếng: "Ván cờ này xem ra nhị ca ca sắp thua mất rồi."

Thấy Thanh Hoan có vẻ cũng am hiểu một chút kỳ nghệ, Mạch Kỳ Trấn bỗng nổi hứng muốn cùng nàng so tài. Hắn chỉ vào bàn cờ hỏi: "Có muốn giúp nhị ca ngươi một tay không?"

"Chỉ sợ kỳ nghệ yếu kém của tiểu nữ khiến điện hạ phải chê cười."

Mạch Kỳ Trấn phóng khoáng xua tay: "Sẽ không, sẽ không."

Vậy là Thanh Hoan chính thức thay thế vị trí của Hạ Lan Quân, trở thành đối thủ của Mạch Kỳ Trấn. Mới đầu nàng gặp chút khó khăn vì cục diện khó nhằn mà Hạ Lan Quân để lại. Nhưng với tài xoay sở tuyệt diệu cộng thêm đầu óc nhanh nhạy của mình, chả mấy chốc nàng đã cân bằng thế cờ trong sự kinh ngạc của Mạch Kỳ Trấn.

"Giúp đến đây là đủ rồi." Thanh Hoan thả quân cờ trong tay trở về hộp đựng, nghê ngang nói. Nàng còn tự thấy cảm phục kỳ nghệ của bản thân huống hồ là người khác.

Mạch Kỳ Trấn nhìn thế cờ trước mặt không khỏi xuýt xoa khen ngợi. Khó như thế cũng có thể xoay sở được, nữ nhân này thông minh hơn hắn tưởng. Thế cờ Hạ Lan Quân để lại có thể nói là nắm chắc chín phần là thua, Mạch Kỳ Trấn bình thường khá tự tin vào kỳ nghệ của bản thân nhưng nếu đưa cho hắn thế cờ vừa rồi có khi hắn cũng không xoay chuyển nổi.

Mạch Kỳ Trấn cũng buông xuống quân cờ trong tay, ánh mắt đầy sự thán phục nhìn Thanh Hoan: "Không ngờ kỳ nghệ của ngươi lại tốt đến thế. Xem ra bình thường Hạ Lan đại nhân dạy dỗ cũng không tệ."

"Cũng chỉ là chịu khó đọc thêm vài cuốn sách, mấy thế cờ tầm thường đó sao có thể so sánh với điện hạ." Thanh Hoan khiêm tốn trả lời. Mấy thế cờ này quả thật do tự nàng đọc sách nghiên cứu ra, thú thật phụ thân nàng chả giỏi mấy thứ kỳ nghệ này đâu. Bình thường rảnh rỗi ông chỉ thích tập võ, múa kiếm, cưỡi ngựa, đến bây giờ nàng vẫn không hiểu tại sao năm đó ông chọn làm quan văn chứ không phải quan võ.

"Ngươi quá khiêm tốn rồi." Mạch Kỳ Trấn cười khẽ, khóe miệng cong lên một đường cong nhẹ. Bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, hắn nói: "Phải rồi, chẳng phải ngươi nói đến tìm ta có việc sao?"

Đột nhiên bị nhắc đến chuyện đó nàng không biết phải mở lời thế nào. Tay mân mê góc áo, ngập ngừng nói: "Chuyện là... lần trước được điện hạ cứu giúp tiểu nữ vẫn chưa có cơ hội báo đáp đàng hoàng."

Hết Hạ Lan Quân nói muốn báo ơn, bây giờ đến cả Thanh Hoan cũng muốn báo ơn. Mạch Kỳ Trấn xoa trán bất lực nói: "Ngươi và nhị ca ngươi đúng là huynh muội ruột, cứng đầu y như nhau."

Thanh Hoan cười hì hì đưa mắt ra hiệu cho Đông Vân đặt vò rượu trong tay xuống bàn: "Nghe nhị ca bảo điện hạ rất thích uống rượu. Vò rượu trúc diệp thanh này là do đích thân tiểu nữ ủ, có thể mùi vị sẽ không bằng được những loại hảo hạng người đã từng dùng, nhưng mong điện hạ đừng chê bai mà hãy nhận lấy tấm lòng này của tiểu nữ."

Hot

Comments

Nhu Ledinhkhanh

Nhu Ledinhkhanh

đột nhiên liên tưởng tới Minh lan truyện

2021-05-16

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 THÔNG BÁO
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128
130 Chương 129
131 Chương 130
132 Chương 131
133 Chương 132
134 Chương 133
135 Chương 134
136 Chương 135
137 Chương 136
138 Chương 137
139 Chương 138
140 Chương 139
141 Chương 140
142 Chương 141
143 Chương 142
144 Chương 143
145 Chương 144
146 Chương 145
147 Chương 146
148 Chương 147
149 Chương 148
150 Chương 149
151 Chương 150
152 Chương 151
153 Chương 152
154 Chương 153
155 Chương 154
156 Chương 155
157 Chương 156
158 Chương 157
159 Chương 158
160 Chương 159 (End)
161 Ngoại truyện: Thư tuyệt mệnh
162 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 162 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
THÔNG BÁO
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128
130
Chương 129
131
Chương 130
132
Chương 131
133
Chương 132
134
Chương 133
135
Chương 134
136
Chương 135
137
Chương 136
138
Chương 137
139
Chương 138
140
Chương 139
141
Chương 140
142
Chương 141
143
Chương 142
144
Chương 143
145
Chương 144
146
Chương 145
147
Chương 146
148
Chương 147
149
Chương 148
150
Chương 149
151
Chương 150
152
Chương 151
153
Chương 152
154
Chương 153
155
Chương 154
156
Chương 155
157
Chương 156
158
Chương 157
159
Chương 158
160
Chương 159 (End)
161
Ngoại truyện: Thư tuyệt mệnh
162
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play