Xe ngựa chầm chậm dừng trước cửa hầu phủ, Thanh Hoan cùng Thanh Huyên cẩn thận bước từng bước xuống xe ngựa. Nhìn cổng lớn hầu phủ, Thanh Hoan chần chừ không biết có nên vào hay không.
Kha ma ma kia tốt thì tốt thật nhưng có một điều ở bà ta mà Thanh Hoan không hề thích một chút nào. Chính là bà ta rất khinh thường con dòng thứ và Thanh Hoan chính là một ví dụ điển hình.
Còn nhớ buổi học đầu tiên, Kha ma ma dạy "Liệt nữ truyện". Với một người mê đọc sách như Thanh Hoan, nhắc đến sách là không kìm được lòng. Trong lúc cao hứng buột miệng nói ra suy nghĩ của bản thân, thế là sau buổi học liền bị Kha ma ma giữ lại giáo huấn một trận. Trọng điểm là bà ta không giáo huấn Thanh Hoan vì tội ăn nói tùy tiện, mà bà ta giáo huấn nàng vì tội dám vượt mặt Thanh Huyên nói lên suy nghĩ của bản thân.
Nào là nói Thanh Huyên thân là con đích còn chưa lên tiếng thì con thứ như Thanh Hoan có quyền gì được lên tiếng. Bà ta nói một đống đạo lý nhưng chung quy lại chỉ có một ý: "Phận sinh ra là con thứ, đừng có mơ tưởng trèo cao, vượt mặt con đích."
Mấy lời Kha ma ma nói khiến Thanh Hoan cảm thấy vô cùng kinh tởm, nhưng nàng phải công nhận rằng những điều bà ta nói là đúng. Ở trong cái xã hội phân biệt đích thứ này, dù ngươi có tài giỏi cấp mấy mà không được sinh ra từ bụng đại phu nhân thì chung quy chỉ là phế vật. Ngược lại, người có ngu ngốc, đần độn nhưng chỉ cần sinh ra từ bụng đại phu nhân, tự khắc trong mắt người đời ngươi chính là kẻ giỏi nhất. Xã hội này không công bằng như thế, có bất mãn cũng chỉ có thể nén chặt trong lòng.
Thanh Hoan lê từng bước nặng nề đi qua cổng lớn hầu phủ. Qua khoảng sân rộng thì đến được nội trạch, đi thêm một đoạn là đến trước Yên Thù viện, nơi Kha ma ma đang ở tạm trong hầu phủ.
Bên trong phòng bốn chiếc bàn nhỏ được đặt giữa phòng, hai chiếc được đặt chênh về phía trước còn hai chiếc lại nằm ở phía sau. Vừa liếc mắt qua Thanh Hoan đã biết vị trí của mình nằm ở đâu. Nàng một đường thẳng tắp ngồi vào chiếc bàn bên phải ở sau, Thanh Huyên thì ngồi phía trước nàng.
Hai tỷ muội nàng trò chuyện với nhau được một lúc thì cô nương phủ Phúc Nghị hầu cũng đến. Khương Trích Lạc một thân trang phục sặc sỡ, trang điểm lòe loẹt từ bên ngoài đi vào. Nàng ta vừa đến liền mang theo một cổ mùi son phấn theo cùng. Mũi Thanh Hoan hơi nhạy cảm nên vừa ngửi phải đã hắt xì mấy cái liền.
"Thanh Huyên tỷ tỷ."
"Trích Lạc muội muội."
Khương Trích Lạc phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay, nói với thái độ có phần thờ ơ: "Hôm nay nay Phó tỷ tỷ bận việc không thể đến được nên chỉ có mấy người chúng ta."
Khương Trích Lạc chào hỏi Thanh Kiều xong thì hất tà váy đỏ thẫm, ỏng a ỏng ẹo lắc hông đi đến trước mặt Thanh Hoan. Giọng điệu ẻo lả chói tai vô cùng: "Thanh Hoan muội muội xem ra vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn thì phải?"
Khương Trích Lạc là ấu nữ của Phúc Nghị hầu và đại phu nhân nên từ nhỏ được nuông chiều thành hư, ngạo mạn đến mức không xem ai ra gì. Chỉ sinh ra trước Thanh Hoan ba ngày mà nàng ta suốt ngày mở miệng ra tự nhận bản thân là tỷ tỷ. Một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng cũng tỷ tỷ, nghe mà phát ớn. Đừng nhìn thấy nàng ta cười đùa, nói chuyện niềm nở mà lầm tưởng. Thật ra trong lòng nàng ta rất xem thường Thanh Hoan.
Thanh Hoan trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn cười dịu dàng đáp lời: "Ta từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, có mấy khi khỏe mạnh hoàn toàn."
"Nếu vẫn chưa khỏi hẳn thì hãy ở nhà nghỉ ngơi, cần gì phải gắng sức đến đây. Mấy hôm không có muội, ta và Thanh Huyên tỷ tỷ học cũng rất vui vẻ."
Vừa nghe qua đã biết Khương Trích Lạc đang muốn mỉa mai mình. Thanh Hoan biết rõ Khương Trích Lạc không mấy ưa thích nàng vì nàng chỉ là thứ nữ. Nhưng do Thanh Hoan chưa làm ra hành vi nào khiến Khương Trích Lạc khó chịu nên nàng ta mới còn bày ra vẻ mặt vui vẻ nói chuyện với nàng. Thanh Hoan vờ như không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của nàng ta, vươn đôi mắt ngây ngô nhìn Khương Trích Lạc: "Kha ma ma là người am hiểu nhiều thứ, được ma ma dạy dỗ chính là một vinh hạnh. Dù cái mạng nhỏ này của ta còn lại chút hơi tàn cũng sẽ gắng gượng bò đến đây."
Thanh Hoan không vài lời nói của cô ta chọc tức nên Khương Trích Lạc có chút không vui. Nàng ta nặn ra một nụ cười méo mó, cắn chặt răng nói: "Thanh Hoan muội muội thật có lòng."
"Khương tỷ tỷ quá khen."Thanh Hoan mắt nhìn thẳng Khương Trích Lạc nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Khương Trích Lạc bị nàng chọc cho tức nói không nên lời, mang theo ấm ức quay đi. Nàng ta vừa định về chỗ ngồi của bản thân thì phát hiện nơi đó không biết từ bao giờ đã có người ngồi. Khương Trích Lạc tức giận, chỉ tay về phía người vừa xuất hiện mà quát lớn: "Ai cho phép ngươi ngồi ở đây? Cút ngay!"
Thanh Hoan cùng Thanh Huyên bị tiếng quát của Khương Trích Lạc làm cho giật mình, cả hai quay đầu nhìn. Ở chiếc bàn bên trái được đặt ngang hàng với bàn của Thanh Huyên, một nữ tử đã ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh từ bao giờ.
Khương Vũ Mân ăn vận vô cùng giản dị nếu không muốn bị nói là sơ sài. Một bộ y phục màu ngọc, một cây trâm bạc nhỏ, không thể đơn giản hơn. Y phục của nàng ta được may từ loại vải thứ phẩm, trông còn thô ráp hơn cả vải mà mấy nô tì bên cạnh Khương Trích Lạc đang mặc. Phần khuỷu tay áo đã mòn đi thấy rõ, chỉ cần vô ý dùng lực mạnh một chút cũng có thể khiến nó bị rách thành hai mảnh. Tà váy cũng không khá hơn là bao, mấy đường thêu nằm loang lổ trông thảm hại vô cùng.
Khương Vũ Mân rất điềm tĩnh không hề bị tiếng quát mắng của Khương Trích Lạc làm cho giật mình. Nàng từ tốn lên tiếng, giọng nói có phần khàn khàn không được thanh thoát: "Thất muội chắc đã quên là phụ thân đã cho phép ta đến tham gia lớp học."
Như bị đâm trúng chỗ hiểm, Khương Trích Lạc trở nên cuồng loạn. Nàng ta ngẩn mặt cười lớn: "Làm sao ta quên được. Nếu không phải mụ đàn bà Trịnh Giang Phấn kia nỉ non bên tai phụ thân thì với thân phận thứ nữ như ngươi được phép ngồi ở đây chắc."
Dù rất tức giận nhưng Khương Vũ Mân vẫn cố giữ bình tĩnh. Tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi: "Muội nói chuyện hãy có chừng mực. Dù sao thì nương của ta cũng là thiếp của phụ thân. Theo lễ, muội cũng phải gọi nương của ta một tiếng Trịnh di nương."
"Ta khinh! Loại đàn bà rẻ mạt như bà ta không xứng nhận tiếng kêu di nương từ ta." Khương Trích Lạc bị sự giận dữ làm cho ngu muội, nói chuyện càng lúc càng quá đáng: "Thừa cơ hội lúc mẫu thân đến Thập Cẩm tự cầu phúc thì trèo lên giường của phụ thân. Hai mẹ con các người đều tiện tì, thấp kém như nhau."
Chả biết Khương Trích Lạc ngốc thật hay giả ngốc, ấy vậy mà chuyện trong nhà lại mang ra nói trước mặt người ngoài lại còn là chuyện xấu hổ không có gì đáng tự hào. Hầu gia phu nhân mà biết bản thân sinh ra đứa con gái ngu ngốc như thế, chắc bà ta sẽ ước năm đó sinh được cái trứng gà còn có ích hơn.
Xem chừng Khương Trích Lạc đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Khương Vũ Mân. Nàng ta mặt đỏ bừng không biết vì phải nén giận hay vì xấu hổ với những điều Khương Trích Lạc nói: "Khương Trích Lạc, muội đừng có mà quá đáng!"
Khương Trích Lạc với tính khí tiểu thư được nuông chiều từ bé, không sợ trời không sợ đất, ngạo nghễ nghênh mặt: "Ta chính là quá đáng như vậy. Sao muốn làm gì ta, muốn mách phụ thân hay là đánh ta?"
Bầu không khí giữa hai người càng lúc càng nóng không khác gì lửa ở Hỏa Diệm Sơn. Hai mắt trừng lớn như muốn nuốt chửng đối phương. Một màn tỷ muội tương tàn này vô cùng đặc sắc làm Thanh Hoan tập trung xem mà không kịp chớp mắt. Nàng ước gì tại đây có thêm một đĩa hạt dưa để vừa xem vừa nhâm nhi thì thật là hoàn hảo không gì bằng.
Đáng tiếc náo nhiệt chưa bao lâu thì đã bị Thanh Huyên ngăn lại. Thanh Huyên là người lớn tuổi nhất ở đây, là kiểu chị cả điển hình, trong lòng tràn trề tình thân. Mắt thấy hai tỷ muội Khương gia như nước với lửa, cãi nhau lớn tiếng như vậy cũng không đành mà lên tiếng khuyên bảo.
"Trích Lạc muội muội khoan hãy tức giận, có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện." Thanh Huyên vừa bảo ban vừa níu lấy cánh tay Khương Trích Lạc vuốt ve.
Trái với sự mềm mỏng của Thanh Huyên, lửa giận trong lòng Khương Trích Lạc đã bốc lên tận trời không cách nào hạ hoả được: "Ta không có gì để nói với tiện tì này. Mau cút ra khỏi đây!"
Nói xong Khương Trích Lạc không nhịn được động tay động chân với Khương Vũ Mân. Nàng ta hùng hổ xông đến, kéo Khương Vũ Mân xộc xệch ra khỏi phòng. Khương Vũ Mân cũng không ngồi yên chịu cảnh bị ức hiếp, nàng ta dùng tay không bị Khương Trích Lạc giữ lại, ôm chặt lấy cột nhà bên cạnh. Mấy nha hoàn xung quanh thấy chủ gặp chuyện cũng nhanh tay xắn áo tiến vào phụ giúp. Hai bên giằng co qua lại một lúc lâu, không ai chịu nhường ai, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Updated 162 Episodes
Comments