Anh đi đến một chợ đêm mua mấy món ăn vặt, sau khi cắn mấy miếng thì giả vờ đau bụng, đi vào toilet công cộng, nơi đó đã có sẵn người tiếp ứng anh, cũng giống như người đàn ông kia, hai người bắt đầu đổi đồ cho nhau, anh thay đồ xong lại mở ba lô chuyển vali súng qua túi đựng đàn, đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Cứ như vậy, mỗi khi anh ghé một điểm lại có một người chờ anh sẵn ở đó, đổi đồ với anh và đi đến nơi chỉ định. Suốt cả quá trình anh rất bình tĩnh, mặt không chút hồi hộp, giống như đã làm việc này cả trăm lần rồi.
Đến gần mười giờ tối anh mới đến địa điểm nhiệm vụ, anh đi đến sân thượng của một tòa nhà, anh cởi cỏ lớp hóa trang, mở vali ra, tỉ mỉ lắp từng linh kiện như một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Khác với đa phần các khẩu súng khác có đường đạn đi thẳng và gây sát thương ngay khi bắn hay còn gọi là hitscan, những khẩu súng bắn tỉa lại khác, đường đạn có độ “rớt” do bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Bao gồm các loại súng: BOLT-ACTION SNIPER; SEMI-AUTO SNIPER; THERMAL SCOPE AR; ASSAULT RIFLE; HUNTING RIFLE, cây mà anh đang lắp là một cây HUNTING RIFLE tự chế, thích hợp trong những nhiệm vụ đánh nhanh thắng nhanh như thế này.
Sau khi lắp xong anh đi đến khe tường rút ra một tấm ảnh, xem xong tấm ảnh, anh vò nát cho vào miệng nuốt luôn, không để lại bất cứ dấu vết gì. Tịch Khê đứng giữa sân thượng, chọn một góc nhắm mà anh cho là tỷ lệ trúng một trăm phần trăm, anh nằm xuống, ôm súng xác định chiều cao của công trình và chiều cao của con người qua ống ngắm để xác định khoảng cách, chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, anh lặng chờ.
Tịch Khê thật là một sát thủ, là sản phẩm hoàn hảo nhất của “cha”, ông đã từng tạo ra rất nhiều sản phẩm nhưng anh là phiên bản tốt nhất, lúc anh được sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai, khi anh bắt đầu biết nhận thức, anh chỉ biết một người đàn ông gọi là “cha”, hắn ta dạy anh giết người, dạy anh giả vờ nhút nhát, dạy anh bình tĩnh ngắm bắn, dạy anh cách thu nhỏ sự tồn tại của mình. Nhưng có vẻ gần đây cha không được vui, ông đã từng nhốt anh vào phòng kín mà không có lí do, ông chỉ ban một mệnh lệnh, Hãy sống cho đến khi ta hài lòng.
Mà sau câu nói đó, anh chẳng còn thấy bất an như trước kia nữa. Tịch Khê nhớ đến quyển sách “làm cha” mà anh đã đọc, thầm đưa ra kết luận có lẽ anh đã đến tuổi phản nghịch.
Đang thả suy nghĩ theo gió, đột nhiên có một hàng vệ sĩ bước ra từ tòa nhà đối diện, cũng là địa điểm mà anh đang ngắm bắn.
Hôm nay tại tòa nhà hiệp hội tổ chức một cuộc họp quang trong, trong cuộc họp này sẽ xuất hiện một ông phú thương, tuy rằng gia sản và địa vị cũng bình thường, nhưng cha của ông ta là ông trùm đá quý, là rồng vàng thấy đầu không thấy đuôi, bình thường muốn gặp mặt là khó vô cùng, lão cáo già kia trốn rất kỹ, khó mà giết được, đúng vậy, ông ta mới là mục tiêu thật sự của nhiệm vụ, nhưng vì lão quá giảo hoạt nên tổ chức đành đi đường vòng, giết con trai lão, lễ tang của con trai lão, tổ chức không tin lão không xuất hiện tham dự, con cáo già này thích nhất là tiếng thơm, đám tang là sự kiện xây dựng tiếng thơm tốt nhất, lão sẽ đi thôi.
Mục tiêu đã bước ra trong sự bao bọc của vệ sĩ, Tịch Khê không hề nao núng, anh nín thở, thầm đếm ngược... 3... 2... 1...
Phốc! Phốc!
Hai tiếng súng giảm thanh vang lên, hai viên đạn bắn ra, một viên xuyên đầu lão phú thương, một viên xuyên đầu Tịch Khê, anh trừng mắt không thể tin được, màu đỏ che mờ hết tầm mắt anh, trước mắt anh chỉ có một màu máu, chất lỏng nóng sệt chảy từ trán xuống, anh đưa tay sờ vào giữa trán mình, nói không nên lời, anh thầm nghĩ không biết cha có kịp phục hồi cho anh không nhỉ, nếu không thì anh sẽ chết sao? Sau khi con người chết sẽ đi về đâu?
Ngay lập tức, đằng sau lại vang lên tiếng đạp cửa. Là vệ sĩ của tòa nhà hiệp hội lên tới, nhưng họ đã muộn, lúc họ trông thấy Tịch Khê thì anh đã tắt thở. Đôi trưởng biết đây là sắp đặt của tổ chức để khiến họ đứt manh mối, thế nhưng trong lòng ông cũng có chút không đành. Ông nghĩ lúc đang ngắm bắn mục tiêu, có lẽ hắn cũng không biết rằng thời gian còn lại của mình cũng không hơn tên mục tiêu nhiệm vụ này là bao.
Tỉnh lại! Chết tiệt!...
Ý thức dần trở lại nhưng cơ thể lại cứ đình công, Tịch Khê vất vả thúc giục bản thân mau tỉnh dậy nhưng mi mắt nặng nề mãi không nâng nổi. Cơn đau đớn giữa trán đã không còn nhưng ở dưới chân trái dưỡng như có vết thương, cảm giác đau nhói từ trong xương tủy khiến anh không thể làm lơ được, đau quá!
Có tiếng chim hót xung quanh, còn có mùi tanh của của đất, Tịch Khê còn cảm nhận được những tia nắng chói chang rọi thẳng vào mặt
Updated 90 Episodes
Comments
❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚
Phụ tử văn....aaaaaa giờ mị mới để ý(✯ᴗ✯). Moah haha。◕‿◕。
2021-12-09
2
Thịnh Chi Đạo Kì
xin lỗi:))) tôi không biết những thứ này...
2021-11-02
0
sâu lười tươi tắn
điểm danh 🥳+3
2021-10-29
0