Chương 11:
Trong một căn phòng lớn, bày trí trong phòng có thể xem là xoa hoa nhất. Giữa căn phòng là một cái giường lông ngỗng to lớn. Người đàn ông nằm trên đó không biết đang nghĩ gì mà lúc thì cười, lúc thì bực bội.
Nhiễm nhớ đến ngày hôm đó, kể từ khi đứa con trai bị trục xuất khỏi bộ tộc thì đó là lần đầu tiên họ gặp lại nhau. Hắn đã rất thất vọng vì sự yếu đuối của đứa con này, thậm chí có chút chán ghét; hắn đã hoài nghi liệu đây có thật là đứa con mà thần ban cho hắn không. Lúc trông thấy sự đề phòng và ánh mắt xa lạ của con trai, hắn cũng không biết nên vui hay buồn. Cái ly trong tay bị bóp vỡ nát, tâm tình hắn dịu lại, nhưng khi nhớ đến thiên tượng ngày hôm qua, Nhiễm khẽ cong môi đắc ý. Quả nhiên là con trai hắn sao có thể kém cỏi chứ?
Sau khi tự thông mọi chuyện, Nhiễm quyết định xem con trai thức tỉnh thú thể gì, là báo giống như hắn? Hay giống như mẹ nó, là chim cắt?
Ưu nhã đứng dậy đi đến bên cửa sổ, điểm nhẹ chân nhảy qua cửa sổ, tấm lưng màu đen chỉ mất mấy giây đã không thấy thân ảnh đâu nữa.
- Nhiễm, em nấu bữa sáng cho anh rồi nè, anh...
Người phụ nữ xinh đẹp bước vào phòng tộc trưởng, tay bưng mâm thức ăn còn tỏa hơi nóng. Cô đứng ngây như phỗng, mới nãy chồng cô còn nằm trong phòng sao bây giờ lại biến mất rồi?
Bên này cô giống cái còn đang hoang mang thì Nhiễm đã tìm thấy con trai, nhưng mà có vẻ tình hình không tốt lắm, bởi vì anh thấy con trai đang... ngủ.
Hiện tại mặt trời đã lên cao rồi nhưng thiếu niên vẫn nằm trên cành cây ngủ ngon lành, hoàn toàn không có ý định thức dậy. Nhiễm nghĩ có lẽ do hôm qua thức tỉnh làm thiếu niên mệt. Hắn vẫn để thú thể báo nằm trên cây kiên nhẫn chờ. Nhìn thiếu niên yên tĩnh ngủ làm hắn cũng buồn ngủ theo. Bất giác hai người đã ngủ cả ngày, khi hắn mở mắt ra lần nữa đã là buổi chiều, nhưng thiếu niên vẫn chưa tỉnh dậy!
Hắn bắt đầu lo lắng, nhưng trông sắc mặt con trai vẫn hồng hào, hơi thở vẫn đều. Vậy là Nhiễm chạy đi tìm quả thuốc, lúc hắn thấy mệt trong người cũng hay ăn vài quả. Khi Nhiễm trở về trong vội vã thì trời đã tối đen, hắn đi đến cành cây nơi thiếu niên nằm, hơi ấm trên đất còn vương lại nói cho hắn biết thiếu niên đã thức dậy nhưng rời đi chưa lâu.
Sau khi lần theo mùi hương để lại thì Nhiễm thấy một cảnh tượng: Một con cú tuyết đang “hậu ngáy ngủ”; nó lảo đảo qua lại, cánh dang rộng nhưng không bay nổi, cứ đập vài cái lại rơi xuống, mắt nhắm nghiền, bộ dáng ngủ chưa đã thèm. Con cú toàn thân trắng muốt, trên đầu lông có điểm đen, không có lông tai như những con cú mèo khác, cái đầu tròn trắng trơn xoay tới xoay lui tìm hướng, miệng nhỏ phát ra tiếng kêu u u ngáy ngủ, trông rất cố gắng nhưng lại không thành công. Cuối cùng không trụ được nữa, nó tông thẳng vào gốc cây và... ngủ tiếp.
Nhiễm chết lặng sau khi trông thấy từ đầu đến cuối.
Đi đến bên cạnh con cú tuyết này ngửi kỹ lại, xác định đây quả thật là con trai, hắn không còn gì để nói. Sau rất nhiều suy đoán, con trai hắn thức tỉnh ra một thú thể không giống cha cũng không giống mẹ. Dù nói thú thể dựa vào thiên tính của mỗi người mà thức tỉnh, nhưng một đứa trẻ được dạy dỗ trong một gia đình báo thì ít nhất cũng phải có chút thiên tính của họ mèo chứ nhỉ? Mẹ của thằng bé là chim cắt săn ngày, kết hợp với hắn là báo săn đêm, cho nên con trai là chim săn đêm?
Cảm thấy suy nghĩ của mình cũng hợp lí, Nhiễm gặm con cú đặt lên lưng rồi đi về cành cây. Lại chờ thêm một lúc, quả nhiên lần này con trai tỉnh dậy, trạng thái cũng tốt hơn. Nhìn con trai tỉnh lại trông thấy mình không còn phòng bị nữa khiến hắn yên tâm phần nào, hắn thu lại thú thể, ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Tịch Khê.
Con cú nhìn Nhiễm trong chốc lát rồi hóa thành hình người. Tịch Khê hiện tại đã tỉnh táo, anh không quên chính người đàn ông này đã đưa hòn đá xanh cho anh, cũng nhờ vậy mà anh mới thức tỉnh thú thể.
- Ổn? – thanh âm lạnh lùng từ người đàn ông vang lên.
Tịch Khê gật gật.
- Vậy ta nói chuyện.
- Được. – Tịch Khê đáp ngắn gọn.
- Ta muốn con trở về bộ tộc, dù sao con đã thức tỉnh thú thể rồi.
Tịch Khê hơi không hiểu ý hắn, hẳn là muốn mình đến cái thành lũy đó?
- Con cũng cần một cái tên. – tưởng thiếu niên đang do dự, Nhiễm nói tiếp. Hắn định nếu thiếu niên từ chối, hắn sẽ dùng vị trí tộc trưởng để thuyết phục, nhưng...
- Tịch Khê. – thiếu niên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Nhiễm.
- Hả? – Nhiễm nhất thời thích ứng không kịp.
Tịch Khê chỉ vào mình, lặp lại “Tịch Khê”. Giờ phút này, cảm giác lạ lẫm nhói lên trong lồng ngực, Nhiễm biết anh đã bỏ qua khoảng thời gian quan trọng trong thời niên thiếu của con, việc con không muốn anh đặt tên cũng là bình thường dễ hiểu.
Tịch Khê nhìn người đàn ông không thay đổi sắc mặt, anh có cảm giác người này không vui cho lắm. Anh đang định hỏi thì đột nhiên đối phương hóa thành báo đen, không nói tiếng nào phóng xuống đất nhìn anh. Tịch Khê hiểu ý cũng hóa thành cú bay theo, cả hai di chuyển về bộ tộc.
Lúc này, giống cái của Nhiễm đang lau chùi bát đĩa đột nhiên thấy trong lòng bất an vô cớ.
*Hậu ngáy ngủ:
Updated 90 Episodes
Comments
Châu Linh Thất Nguyệt
Trời má cái ảnh hài vãi
2024-03-26
0
sâu lười tươi tắn
điểm danh 🥳+11
2021-10-29
1
Mèo Mắt Xanh
con cú nhìn ngaó quá 😆😆😆
2021-05-23
13