Sâu trong rừng, băng qua kết giới đặc thù sẽ bắt gặp một tòa thành bằng đá kiên cố, xung quanh bao bọc bởi những cọc gỗ to bằng hai vòng tay người lớn. Kiến trúc nhìn tưởng thô sơ nhưng lại vững chãi, tồn tại hơn ngàn năm. Trong khu rừng này, nó được xem là một thế lực đáng sợ. Tuy nhiên, chẳng có sự tồn tại nào mà không có ý nghĩa, bất cứ thế lực nào cũng có đối thủ tương đương, từ đó cán cân “sinh tồn” mới hình thành.
Một người đàn ông cuốn quýt chạy vào, nói:
- Tộc trưởng, có chuyện gấp!
Người đàn ông được gọi là “tộc trưởng” đang ngồi trên ghế lớn, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, nghiêng đầu tựa vào tay, tay phải vỗ nhẹ lên thành ghế. Các trưởng lão đứng xung quanh không ai nói tiếng nào, không khí như ngưng đọng, trong lòng tất cả những người ở đây ai cũng đoán được phần nào “chuyện gấp” kia là gì.
- Nói đi! – rốt cuộc vị tộc trưởng cũng lên tiếng.
- Tộc trưởng tộc Shoma muốn gặp mặt nói chuyện.
- Từ chối!
- Nhưng... nhưng hắn và một vài trưởng lão đã đứng trước cổng lớn rồi.
Người đàn ông ở mắt ra, con ngươi vàng kim phát sáng trong bóng tối tạo cho người ta cảm giác cấp bách khó tả.
Trong ánh mắt tập trung của mọi người, người đàn ông đứng lên, bước ra khỏi phòng hội nghị, trên người chỉ vận một kiện vải quấn quanh thắt lưng. Quanh năm rèn luyện để lại trên cơ thể hắn làn da màu mật ong, mái tóc đen dài chấm vai không được buộc gọn gàng mà lại xõa tự do, gợn tóc ôm vào gương mặt tinh tế như được điêu khắc, cơ bắp rắn chắc nhưng không hề thô kệch, thắt lưng hữu lực, bước đi không hề có tiếng động, dựng đồng màu vàng kim co lại thể hiện tâm trạng không tốt.
Ra đến cổng lớn, quả nhiên trông thấy một gã đàn ông vạm vỡ, mặt mày hung tợn như muốn nuốt chửng người người ta. Hắn vừa trông thấy người đàn ông tóc đen bước ra đã hét lên:
- Nhiễm, cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi sao? Tộc nhân của ngươi giết chết con trai của vị trưởng lão đây, mau tới giải thích cho ta!
Đối mặt với những lời quy chụp vô căn cứ của hắn, những tộc nhân Kima rất phẫn nộ. Nếu không phải tộc trưởng vẫn bình chân như vại, họ đã vồ đến cắn đứt cổ cái con gấu hồ đồ này.
Tuy vậy, phe tộc Shoma dường như không cho là vậy, mấy vị trưởng lão bắt đầu kể lể về thành tựu của con trai vị trưởng lão nhưng đến cuối cùng đều quy về một điểm: đứa trẻ đầy thiên phú của tộc Shoma đã bị giết rồi. Điều này hoàn toàn không nói lý chút nào.
- Bằng chứng? – Nhiễm không buồn nhấc mắt nhìn họ, tùy ý ngồi xuống ghế gần đó uống rượu.
- Bằng chứng ư? Không phải các ngươi bị điếc đó chứ? So với tộc Shoma bọn ta, tộc Kima các ngươi còn thính hơn kia mà. Hai tiếng gầm ngày hôm qua vang hết nửa khu rừng, làm gì có chuyện các ngươi không nghe.
- Tiếp? – Nhiễm nâng mắt nhìn vị tộc trưởng bắt đầu đưa ra “chứng cứ”.
- Tiếng gầm đầu tiên, thằng bé phát ra tiếng kêu cứu vì đau;tiếng gầm thứ hai là mắng “phế vật chết tiệt”.
Nói đến đây, tộc nhân Kima đã hiểu lão lấy đâu ra tự tin đến đây chất vấn họ.
- Tộc trưởng đại nhân, nếu ta nhớ không lầm thì theo giao ước, còn ba ngày nữa mới đến kỳ khảo nghiệm thú thể của tộc Kima, còn bọn ta hai ngày trước khảo nghiệm có ba người không thức tỉnh. Tuy nhiên, chúng vẫn còn ở trong tộc thu dọn đồ đạc, mà có cho mười lá gan chúng cũng không dám đụng đến con trai ta, – lão ngưng một chút, đáy mắt toát lên vẻ đắc thắng và khinh miệt. – Trong trăm năm gần đây, kẻ duy nhất không thức tỉnh thú thể, kẻ được cho là “phế vật” kia, chỉ có con trai của ngài tộc trưởng đáng kính đây.
Những người ở đây đều cho rằng lão hồ đồ này đang chụp mũ cho họ, vị con trai tộc trưởng đương nhiên họ nhớ, nhưng thằng oắt kia thì làm được gì? Thú thể còn không thức tỉnh được, làm sao giết được con trai ông ta? Tộc Shoma phần lớn đều có thần thức là thô thú như gấu, voi, tê giác,... trong khi tộc Kima thiên về hoạt thú như báo, hổ, sói,... Nhớ trước kia khi hai tộc còn giao tranh, tộc nhân Kima mạnh mẽ nhất cũng chiến đấu rất vất vả. Nghĩ đến thân hình bé nhỏ của oắt con kia, tộc nhân Kima lắc đầu biểu thị họ không tin.
- Kẻ đó không phải con trai ta, từ lúc nó không được sự chấp nhận của thần và bị trục xuất... ta chẳng còn người con nào cả. Cho nên việc hắn làm gì, có giết ai hay không, thỉnh các vị tự tìm hắn tính toán, không liên quan đến ta, càng không liên quan đến bộ tộc của ta!
Lời Nhiễm thốt ra khiến cho tất cả mọi người phải nhìn hắn bằng con mắt khác: tàn nhẫn, máu lạnh, thờ ơ với sự sống chết của con trai mình. Dù thằng bé không thức tỉnh thì nó cũng là con trai ruột, sao hắn có thể cư xử lạnh nhạt như vậy?
Không đợi không khí hòa hoãn, Nhiễm nói tiếp:
- Tự xưng là đứa trẻ đầy thành tựu lại bị một người không thức tỉnh thú thể giết được?! Nếu đây là sự thật thì...
Một câu nói bỏ dở nhưng lại chính thức châm ngòi lửa hận trong lòng tộc nhân Shoma, tên tộc trưởng vạm vỡ biết hôm nay mình không chiếm được lợi ích gì, tức tối bỏ đi. Trước khi đi còn cố ý nói to:
- Đi! Đi kiếm tên “phế vật” đó bằm thành mảnh vụn tế cho con trai trưởng lão!
Nhiễm đi về phòng riêng, đến bên khung cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía cánh rừng đầy phức tạp.
Updated 90 Episodes
Comments
sâu lười tươi tắn
điểm danh 🥳+6
2021-10-29
2
Mèo Mắt Xanh
nữa đi Au
2021-05-16
1