Xử được một người lại đến người thứ hai, sau khi tộc nhân kia rời đi liền đem mái tóc của mình khoe khắp nơi. Trong mắt các tộc nhân, kiểu tóc này thật mới lạ, còn rất gọn gàng. Vậy là vài phút sau, rất nhiều tộc nhân đến trước mặt tộc trưởng đáng kính:
- Tộc trưởng ơi! Bọn tôi cũng muốn cắt tóc!
Nhiễm đen mặt nhìn đám tộc nhân mỗi người cầm một cây kéo. Gương mặt hào hứng như đứa trẻ được phát kẹo. Tịch Khê bên cạnh nhịn cười muốn nội thương. Nhiễm vốn đang tức giận, nhìn sang thiếu niên gập bụng nín cười, xương quai xanh ẩn hiện trong cổ áo, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai hạt đậu đỏ be bé. Anh nói:
- Đi ra ngoài cắt.
Cả đám xếp hàng theo tộc trưởng, đã có kinh nghiệm trước kia, bây giờ Nhiễm cầm kéo không còn bị trúc trắc nữa, hơn mười cái đầu chỉ mất năm phút là xong. Tịch Khê cầm một ly nước đậu xanh đi ra suýt chút nữa phun hết nước ra ngoài. Trước mắt anh là một loạt tác phẩm nghệ thuật rất... trừu tượng. Mỗi người đều là một tác phẩm độc đáo, mọi người nhìn thấy Tịch Khê liền hỏi:
- Tịch Khê, cậu thấy tóc tôi có đẹp không?
- Rất độc đáo, từ bây giờ mỗi người đều có một phong cách riêng, không ai giống ai cả. Đứng từ xa cũng không nhìn lầm được.
Trong những tác phẩm trừu tượng, Tịch Khê bắt gặp một gương mặt quen, là Khái. Cậu ta cũng đến nhờ tộc trưởng cắt tóc, vừa cắt xong liền chạy ra ngoài khoe với anh chàng có cánh chim ưng lần trước. Anh chàng có cánh kia không có ý định cắt, mái tóc của anh ta để dài thắt lại để một bên. Biểu cảm của anh ta khi trông thấy cái đầu kì lạ của Khái không hề thay đổi, còn có thể tự nhiên khen đẹp. Thế nhưng Khái vừa quay đi, Tịch Khê rõ ràng nhìn thấy anh ta tự lẩm bẩm một mình: “Có thứ gì có thể khiến tóc mau mọc lại không nhỉ?”
Quả là một người bạn tốt!
Nhiễm không vui nhìn con trai phân tâm cho người khác, anh kéo con trai lại:
- Tối nay đi săn với ta.
- Nhưng lão sư còn chưa cho ta đi săn mà?
- Ta cho.
Cuộc nói chuyện của hai người chưa bao giờ dài quá ba câu, luôn kết thúc như vậy. Tịch Khê cũng đã quen rồi, anh gật đầu sau đó biến lại thành cú đậu trên đầu Nhiễm ngủ tiếp, mà Nhiễm cũng đã quen với việc này cho nên cũng không có ý kiến gì. Đến chiều, Nhiễm mới giải quyết xong công việc, anh nhẹ nhàng bế con cú tuyết trên đầu xuống ôm trong lòng. Lúc về đến phòng, anh nhíu mày, giống cái mấy hôm nay rất kì lạ: thường xuyên trễ giờ ăn, không ở trong phòng cũng không đi cùng giống cái nhà ai cả. Suốt ngày cứ lấm la lấm lét, trước kia anh cũng lười quản, bây giờ xem ra bắt đầu không yên phận rồi. Nhưng mà hiện tại giống cái này cũng chưa làm cái gì quá đáng. Chờ ả làm điều ngu xuẩn mới đuổi đi một thể, loại giống cái tâm cơ này anh không cần.
Tịch Khê thức dậy đã tối, anh duỗi eo định bụng đi tắm rồi mới đi săn với cha. Trong căn phòng rộng lớn không có ai, Tịch Khê cũng không có gì phải ngại. Da thú quấn quanh người dễ dàng buông lỏng, Tịch Khê đi vào phòng tắm. Bên trong phòng tắm cũng rất đơn sơ, Tịch Khê nghĩ sau này phải làm thêm bồn tắm mới được. Anh đứng dưới vòi nước để gội đầu, dòng nước men theo đường cong thể chảy xuống như phác họa bức tranh thủy mặc.
Nhiễm cầm theo một con gà nướng đất sét đi vào, thầm nghĩ chắc sẽ thích. Theo như một tộc nhân bộ có cánh nói, từ khi thức thú thể, dù đã khống chế bản năng thèm thịt nhưng họ vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Ảnh hưởng rõ rệt nhất là thích ăn gà. Sau Khi nghe xong anh quyết định đi nướng gà cho con trai.
Do nướng gà nên cả người đều ám mùi khói, anh muốn đi tắm sau đó chờ Tịch Khê về ăn tối. Nhiễm bước thẳng vào phòng tắm, không hề để ý đến mảnh da thú nhỏ bên ngoài phòng.
Két!
Cánh cửa mở ra đột ngột khiến Tịch Khê giật mình, nhìn người đàn ông đang đưa tay muốn cởi da thú. Nhất thời hai người không biết nên nói gì, tay đang tháo da thú của Nhiễm cũng cứng lại. Nhưng giờ phút này, thứ khiến anh bối rối không phải là xông vào đột ngột, mà là thân hình của thiếu niên trước mắt. Trước nay anh chưa từng để ý đến nơi đó của các tộc nhân khác, mà đối với anh thì giống đực như nhau thì cũng không có gì khác biệt. Nhưng không, hôm nay anh mới biết nơi đó của con trai rất đáng yêu! Nơi nào đó của Nhiễm cũng không nhịn được mà “hưởng ứng” suy nghĩ của anh.
Nhận ra đối phương không biết nên phản ứng ra sao, Tịch Khê đành mở miệng trước:
- Cha, ngươi muốn...
Rầm!
Hai chữ “tắm chung” còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị tiếng sập cửa nuốt mất. Nếu không nhờ biểu cảm của đối phương, Tịch Khê còn tưởng anh bị người ta ghét. Nhớ đến bộ dáng của cái thứ hung khí kia, ánh mắt anh hiện lên nét cười gian xảo. Hình như anh vừa biết một điều thú vị.
Bên ngoài, Nhiễm thở hổn hển áp chế bản thân. Anh nhận ra dục vọng của mình đối với con trai, đây là điều không nên xảy ra, là sai trái! Nhiễm nghĩ có lẽ nên tìm thêm một giống cái khác, dù sao cho đến hiện tại anh cũng chỉ có một giống cái mà thôi. Một trong những quyền hạn của tộc trưởng là có thể sở hữu ba giống cái.
Hít sâu một hơi, đúng vậy, nhất định là do mình bỏ bê bản thân quá thôi. Anh nhìn con gà da bóng nhẩy, màu sắc ngon miệng nằm trên dĩa, thầm nói:
- Ngươi còn không ngon bằng con trai ta.
Updated 90 Episodes
Comments
❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚
hệ hệ....đội vợ...à "con" lên đầu là trường sinh bất tử. Còn thấy "con" mà muốn thịt ...có lẽ là bổ mắt con dân◉‿◉😂😂
2021-12-10
1
Ngọc Nguyễn
ngon á:))😂
2021-09-25
1
Mèo Mắt Xanh
🌚🌚🌚🌚🌚🌚
2021-06-16
1