Băng qua hành lang lạnh lẽo, Tịch Khê thấy có rất nhiều người và thú đang cận chiến với nhau, người với người, thú với thú. Điều đáng nói là họ cận chiến với loại đối thủ khắc mình. Ví dụ như báo lại đấu diều hâu, rắn đấu với mèo rừng. Đằng xa, có mấy người đứng xem, thỉnh thoảng đưa ra chút gợi ý đột phá cho họ, có vẻ như là lão sư.
Trông thấy tộc trưởng xuất hiện, bên cạnh còn dẫn theo một thiếu niên tinh xảo tóc trắng mắt vàng. Những người ở đây không khỏi phân tâm một chút, các lão sư thì trực tiếp quăng ánh mắt dò hỏi sang tộc trưởng.
Nhiễm không hề nói gì mà trực tiếp dùng hành động, anh vừa đi vừa nói với Tịch Khê:
- Nơi này là sân luyện tập dành cho các tộc nhân mới thức tỉnh, các lão sư sẽ giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cách khai phá sức mạnh đúng cách. Sau này có rảnh thì con cũng đến đây đi.
- Ừm.
Đi một đoạn, Tịch Khê trông thấy một nhóm người đi vào từ cổng lớn, trông họ rất mệt mỏi. Đáng nói là trông nhóm người đó anh bắt gặp người quen: Khái, tên người rắn.
Khái thức tỉnh thú thể rắn, anh quyết định vào đội săn đêm, khi không có cuộc săn thì anh sẽ đi tuần đêm cùng nhóm khác. Ở tộc Kima, anh rất được các thiếu niên khác coi trọng, bởi vì ngay từ khi thức tỉnh anh đã nắm bắt được cách không chế hình dạng bán thú. Người thức tỉnh thú thể có thể triển khai thú thể của mình cũng không có gì đặc biệt, quan trọng là có thể thức tỉnh kỹ năng và hình dáng bán thú. Ở hình dạng này sẽ có các đặc điểm mạnh của thú thể mà vẫn ở dạng người, sức mạnh tăng gấp đôi.
Tịch Khê thấy Khái cũng giống như lần trước: nửa thân trên là người, nửa thân dưới là rắn. Lại nhớ đến mình ngày đầu thức tỉnh cũng là dạng nửa người nửa thú, nhưng sau đó không thể làm lại nữa, chỉ có thể biến thành cú hoặc thành người.
Nhiễm nhìn ra thắc mắc của con trai, anh giải thích đơn giản cho Tịch Khê hiểu về hình dạng bán thú. Sau khi nghe xong Tịch Khê gật đầu:
- Lần đầu thức tỉnh con cũng giống như vậy, chỉ là không thể làm lại nữa.
Nhiễm ngạc nhiên trước thiên phú của con trai, anh sợ con trai nóng lòng, nói tiếp:
- Không cần gấp, nếu đã làm được tức là con có thiên phú. Khi điều kiện phù hợp sẽ bộc phát.
Thật ra là “khi bị dồn ép đến cực hạn”, nhưng anh không định nói ra, nên để Tịch Khê phát triển chậm mà chắc. Khái cũng đã trông thấy Tịch Khê từ xa, anh càng khiếp sợ khi cảm nhận được “dao động” của Tịch Khê. Thấy người tới gần, anh thu lại thú thể:
- Chào tộc trưởng.
Nhiễm gật đầu, anh quay sang nói với Tịch Khê:
- Sau này con và Khái hãy cùng đội săn đêm, khi nào không đi săn thì đi ra sân luyện tập. Khi nào lão sư đảm bảo rồi mới đi tuần đêm.
- Ừm.
Khái không nhịn được bèn hỏi:
- Cậu cũng thức tỉnh thú thể? Trường hợp này thật khó tin!
Không giống những kẻ vòng vo, Khái trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Điều này ngược lại khiến Tịch Khê nhìn Khái bằng ánh mắt khác. Thiếu niên này dù thức tỉnh loài bò sát săn đêm nhưng tính tình lại rất bộc trực, thẳng thắn, thắc mắc cái gì thì nói ra cái đó. So với những kẻ khôn khéo, Tịch Khê càng thích những người như Khái.
- Ừm, là loài săn đêm, sau này tôi vẫn cần cậu giúp đỡ nhiều hơn. Nếu phối hợp ăn ý thì chúng ta sẽ là cặp săn tốt nhất.
Tuy đều là săn đêm nhưng Tịch Khê có góc nhìn bao quát, còn Khái lại chuyên ẩn nấp ám sát. Nếu kết hợp được sẽ cho ra kết quả ngoài mong đợi.
- Tôi tưởng cậu sẽ ghét tôi, dù sao thì... – Khái cười khổ.
- Trí nhớ tôi kém.
- Hả? – Khái nhìn Tịch Khê đầy khó hiểu.
- Cho nên tôi quên hết rồi.
Cậu đang dỗ con nít ba tuổi hả?!
Tuy vậy, Khái vẫn cười đưa tay xem như làm hòa, Tịch Khê cũng bắt tay, anh nghe Khái nói:
- Tuy bỏ qua chuyện cũ nhưng tôi vẫn chưa coi cậu là đối thủ ngang tầm đâu, cho nên cậu phải khiến tôi khâm phục trước năng lực của cậu.
- Tới lúc đó cậu phải gọi tôi là “Tịch ca”.
- Được. – Khái sảng khoái đáp ứng.
Nói chuyện xong hai người đi đến một cái cầu thang, cầu thang dẫn đến một đài quan sát, tại đây Tịch Khê lại gặp người quen: chàng trai có cánh ưng. Anh chàng vừa thấy Tịch Khê thì ngạc nhiên một chút nhưng nhanh chóng tập trung vào công việc tiếp. Tịch Khê nghe Nhiễm giải thích:
- Nơi này là đài quan sát, đội tuần ngày sẽ làm việc ở đây. Những tộc nhân có tốc độ cao và tầm nhìn tốt thì bay đi tuần theo quỹ đạo, còn những ai không có tốc độ thì ở lại quan sát tại chỗ. Những người có sức chiến đấu trên không thì sẽ tuần gần đây, chủ yếu là bảo vệ tộc.
Tịch Khê xem một hồi cũng đại khái nắm được cách vận hành của bộ tuần trên không. Nhiễm đưa anh đi đến bộ tuần khác, nơi này phần lớn đều là thú thể báo săn. Nhiễm tự động giải thích:
- Cũng giống như bộ tuần trên không, những tộc nhân này đều là tộc nhân thiên về tốc độ trên đất liền. Điểm khác duy nhất là họ chia theo nhóm, gồm: hai sói, hai báo và ba sư tử. Đi tuần đất liền tương đối nguy hiểm, báo có tốc độ cao sẽ được ưu tiên rời khỏi đội hình đi tìm chi viện, sói có tập tính bầy đàn cao nên các sẽ gọi bầy đàn tốt hơn. Tuy nhiên chỉ gọi sói hoang đến cũng không kéo dài được bao lâu, báo vẫn rất quan trọng, sư tử sẽ trụ đến khi chi viện đến.
Tịch Khê cảm thán trước hệ thống vận hành của tộc Kima, so với quân đội còn hoàn thiện hơn. Quan trọng nhất là những tộc nhân này rất tin tưởng nhau nên mới có thể để báo chạy đi. Đổi lại là con người thì sẽ không bao giờ tin tưởng đến vậy, không phải phản bội đồng đội thì cũng là bỏ lại đồng đội.
Nhiễm nhận được sự ham thích của con trai không khỏi tự hào. Phải biết để lập nên hệ thống này anh đã vất vả như thế nào, các tộc nhân trước kia chỉ đi theo đàn, không hề có ý thức hợp tác như bây giờ.
Họ cùng nhau đi đến một con sông, nơi này mới là nơi Tịch Khê ngạc nhiên nhất. Các người cá và rái cá đang làm việc liên tục, Tịch Khê chỉ vào cái đập to lớn, hỏi:
- Sao phải xây đập vậy?
- Việc xây đập sẽ tiết kiệm nguồn nước, không những vậy, khi bị tập kích từ phía sau, các người cá sẽ phá đập tạo ra trận nước cuốn. Địch sẽ bất ngờ không ứng biến kịp, có một vài loài vật trời sinh bơi không giỏi, hơn nữa trong môi trường nước thì người cá sẽ phát huy tác dụng lớn nhất. Đây cũng là một trong những điểm mạnh của tộc Kima mà tộc Shoma không có: dù loài gấu có biết bơi cũng không thể linh hoạt như cá.
Quả đúng là như vậy, người cá trời sinh đã linh hoạt trong nước. Những tộc nhân này thức tỉnh nhiều loại cá khác nhau nhưng lại biến dị, trên người không phải gai nhọn thì cũng là gai độc gây tê liệt. Nếu như không có tính toán kỹ lưỡng sẽ rất khó đột nhập từ phía sau, Tịch Khê nói ra thắc mắc của mình:
- Nếu có người hạ độc vào nước thì sao?
- Rái cá sẽ bảo vệ quanh đây, khó mà tới gần hạ độc được, còn nếu kẻ thù hạ độc từ trên không thì sẽ bị đội tuần không phát hiện. Trong tình huống tệ nhất, nếu như bị hạ độc thì người cá sẽ nhả độc của mình ra để trung hòa. Tuy rằng họ sẽ suy yếu một thời gian, nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng. Đó là chưa kể có một bộ phận người cá có kỹ năng kháng độc.
Loại binh lính bất tử như vậy làm sao đối phó được?
Tịch Khê không kiên trì nổi nữa, anh ngáp một cái. Nhiễm thấy cũng gần trưa rồi nên quyết định trở về phòng để Tịch Khê ngủ. Tịch Khê hóa thành cú lười biếng đậu trên vai Nhiễm để anh đưa về. Nhiễm cay đắng nghĩ có lẽ đến tận bây giờ tác dụng duy nhất của anh đối với con trai có lẽ là phương tiện di chuyển. Tịch Khê tuy ngủ trên vai Nhiễm nhưng ngủ cũng không sâu, anh nghe thấy có người kêu:
- Ôi con trai, thằng bé đáng thương.
Sau đó anh bị một vòng tay thô bạo ôm lấy, mặt bị chôn trong ngực suýt tắc thở.
Updated 90 Episodes
Comments
sâu lười tươi tắn
điểm danh 🥳+14
2021-10-29
0
Bổn Cung
chào mn, là Bổn Cung đây, đáng lẽ bây giờ t đã cập nhật chương mới cho mn r, nhưng mà do t bận quản lí cái hậu cung của mình, chắc mn sẽ nghĩ là t làm gì có hậu cung? Để t giới thiệu sương sương nhé, gốm có hiền phi "Văn học đại cương", trắc phi "triết lí", đức phi "Toán logic"
2021-06-01
13
Mèo Mắt Xanh
Em nó sáp bị đè chết r /còn vì sao thì tự hỉu/😆😆😇😇
2021-05-29
0