Trong rừng, hai thân ảnh một trắng một đen đang phóng về phía bộ tộc với tốc độ khó tin. Một tộc nhân với thú thể dơi đang treo ngược trên cây quan sát trong bóng tối, y thấy tộc trưởng trở về liền vội mở cổng; các tộc nhân tuần đêm cũng đứng lại cúi đầu hành lễ . Họ trông thấy bên cạnh tộc trưởng có một con cú tuyết. Người tinh mắt nhìn ra được đây là thú thể, chỉ là trong bộ tộc không có ai thức tỉnh cú tuyết cả. Đây là ai?
Tuy nhiên, câu hỏi chung trong lòng họ không có ai giải đáp, cả bọn chỉ biết nhìn nhau lắc đầu biểu thị mình không quen biết.
- Tộc trưởng, đây là...
Một vị trưởng lão, cũng là đội trưởng đội tuần đêm lên tiếng thay cho mọi người. Nhiễm nhìn con cú tuyết thờ ơ xoay cổ ngó xung quanh, không hề có ý định giới thiệu hay thị uy. Anh thở dài nói:
- Đây là con trai ta, nó đã thức tỉnh thú thể, hiện tại tên là Tịch Khê.
- Cái gì?
- Không thể nào!
- Đây là thằng nhóc không thức tỉnh thú thể năm đó? Lần đầu nghe thấy có trường hợp này?!
Mặc cho mọi người bàn tán, Nhiễm bất động thanh sắc đứng đó chờ họ thầm thì với nhau xong. Nhận ra tộc trưởng còn có điều muốn nói, tộc nhân nhanh chóng trật tự. Nhiễm gật đầu nói với trưởng lão bên cạnh:
- Thông báo cho các trưởng lão khác tập trung ở phòng họp mặt.
- Tuân lệnh!
Vị trưởng lão triển khai thú thể hóa thành một con sói xám, ông cất tiếng hú vang cả thành trì. Tịch Khê ngạc nhiên quay đầu lại nhìn con sói. Trước kia những tiếng hú gào này vào tai anh đều là âm thanh vô nghĩa, bây giờ anh hoàn toàn nghe thấy được thông điệp trong tiếng hú: Tập hợp tại phòng họp, tộc trưởng cần thông báo việc quan trọng.
Nhận thấy con trai đang lơ đãng đột nhiên nhìn về phía trưởng lão, Nhiễm mím môi. Anh hóa thành báo đen cũng rất uy vũ, nhưng ánh mắt con trai vẫn rất bình tĩnh, trong khi con sói già kia chỉ mới triển khai thú thể mà con trai đã chú ý. Nhiễm bắt đầu hoài nghi chỉ số hấp dẫn của bản thân. Cú tuyết vẫn không biến lại thành thiếu niên, điềm nhiên đậu trên vài Nhiễm, thỉnh thoảng kêu u u, cái cổ xoay ngược ra sau nhìn cảnh vật xung quanh dọc đường đi.
Nhiễm bước đi khá thong thả, khi anh bước vào phòng thì các trưởng lão đã có mặt đông đủ. Ngồi xuống cái ghế lớn duy nhất trong phòng, Nhiễm muốn gác mặt lên tay theo thói quen, phát hiện ra động tác không tiện vì có con cú tuyết đang đậu trên vai, anh đành buông tay ngồi thẳng, bắt đầu chuyện chính:
- Các vị, như đã thấy, đây chính là con trai ta, trước kia không thức tỉnh được thú thể nên bị trục xuất khỏi bộ tộc. Hiện tại hắn đã thức tỉnh thú thể cú tuyết, lại không phải loài vô tác dụng, cho nên ta muốn con trai trở về bộ tộc.
- Thưa tộc trưởng đáng kính, ta không đồng ý với quyết định này.
Lời nói của hắn gần như tiếp lời nói của Nhiễm, giống như hắn chỉ chờ Nhiễm nói xong để phản đối. Tịch Khê đang thong thả mổ cánh cũng ngẩng đầu nhìn tên tộc trưởng này.
Khi ánh mắt Tịch Khê và tên trưởng lão giao nhau, tên tộc trưởng cảm thấy lạnh cả gáy, ánh mắt kia như lột trần hắn, nhìn sâu vào lòng hắn. Cả cơ thể không tự chủ được run nhẹ một cái, hắn hạ mắt để né tránh. Các trưởng lão trông thấy cảnh này không khỏi cảm thán. Con trai tộc trưởng quả nhiên không tầm thường.
Trên thực thế, Tịch Khê chỉ đang cảm thán màu mắt của hắn giống với tên người rắn kia. Hoàn toàn không biết bản thân mình vừa dọa người ta, anh thu lại thú thể, con cú tuyết đậu trên vai Nhiễm biến thành thiếu niên tóc trắng mắt vàng.
Ngoại hình tinh xảo của thiếu niên khiến cho những người ở đây trầm trồ, tuy rằng họ sống thô sơ nhưng cũng có mắt thẩm mỹ. Thậm chí phần lớn tộc nhân còn cho rằng người càng đẹp thì càng là có khả năng được thần ưu ái. Mà thiếu niên này không ngoại lệ, anh đã khiến cho một vài trưởng lão dao động.
- Ông phản đối ta? Có lý do gì không?
Tịch Khê ngồi trên lưng ghế, hai chân gác lên vai Nhiễm, bộ dáng không chút kiêng dè. Thanh âm lạnh lùng nhưng không hề khàn, tên trưởng lão kia cố giữ bình tình, hỏi:
- Cho phép ta hỏi một câu, có phải ngươi đã giết con trai vị trưởng lão tộc Shoma hay không?
- Ông nói ai? Ta không thể nhớ những kẻ mà ta giết, nêu chút đặc điểm xem, hửm?
Tịch Khê nói xong đung đưa đôi chân thon dài, gót chân như có như không gõ vào ngực trái của Nhiễm, trực tiếp gõ thẳng vào tim anh. Nhiễm hít sâu một hơi, dằn xuống xúc cảm lạ lùng trong lòng. Cũng may là trưởng lão lên tiếng thu hút sự chú ý của anh.
- Người đó có thú thể là gấu nâu.
- A...
Tịch Khê ngâm dài, tỏ vẻ đã sực nhớ ra:
- Thì ra là nó, nhắc mới nhớ, ta có quà cho các vị. Thứ này là đồ tốt, Tịch Khê ta mất rất nhiều công phu mới làm ra được nên mong các vị đừng chê.
Anh lấy ra bầu rượu ngâm mật gấu vẫn luôn cột bên người ném tới trước mặt tộc trưởng. Tên tộc trưởng kia theo bản năng chụp lấy, đến khi ngửi được mùi mật gấu tỏa ra từ bầu rượu, mặt ông ta xám xịt. Cái tên này vậy mà dám móc mật của con trai người ta đi ngâm rượu ư?
Nhiễm hài lòng nhìn cục diện hiện tại, anh vốn định cưỡng ép đồng ý, dù sao con trai anh triển lộ tài năng vài lần, ắt cũng sẽ thu phục được mấy lão già này thôi. Nhưng xem ra con trai làm còn tốt hơn anh.
Bên này Tịch Khê không đợi họ kịp phản ứng, tiếp tục quăng bom:
- Thứ này uống rất ngon, ta uống chưa có đã thèm đâu.
Câu nói tưởng như đứa trẻ làm nũng, nhưng nội dung trong đó lại làm người ta lạnh sống lưng. Thứ này ngươi uống được một lần đã là phúc phước ngàn đời, còn muốn uống bao nhiêu nữa hả? Hả?!
- Hai bên vốn đã không hữu hảo gì, thêm một mối thù thì đã làm sao? Khê nhi trước kia tay không cũng giết được tộc nhân của địch, hiện tại thức tỉnh thêm thú thể, các ngươi cho rằng chúng ta không sánh bằng tộc Shoma?
Thấy mấy lão già đã thống suốt, Nhiễm đứng ra điều tiết không khí. Nói xong cũng không đợi họ trả lời, trực tiếp đi vào trong phòng. Mấy trưởng lão nhìn nhau, họ thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương, không hẹn mà cùng nhau đi về phòng mình.
Trong một góc tối khác có hai bóng người nhỏ nhắn, một người đỏ mặt một người tái xanh.
Updated 90 Episodes
Comments
sâu lười tươi tắn
điểm danh 🥳+12
2021-10-29
2
Mèo Mắt Xanh
phải thế chớ 😆😆😆
Hóng chap mới từ au ❤❤❤❤😆😆😆
2021-05-24
3