Khi hai người trở về, các tộc nhân đều tò mò với hai túi lớn trên người tộc trưởng. Tịch Khê được ngủ bù miễn cưỡng tỉnh dậy giải thích đôi chút về lúa và sợi bông, sau đó hướng dẫn mọi người đi trồng. Muốn trồng lúa tất nhiên phải có đất. Các tộc nhân vừa nghe đến đất đã dẫn Tịch Khê đến mảnh đất trống của bộ tộc, thế nhưng đất này quá cứng. Tịch Khê hỏi:
- Không có mảnh đất nào khác sao?
- Không có, mảnh đất này là mảnh đất trống cuối cùng rồi.
Một tộc nhân trả lời, Tịch Khê suy nghĩ một chút rồi nói:
- Vậy thì cải tạo đất trước.
Anh bắt đầu chia việc, chia tộc nhân thành các nhóm nhỏ: một nhóm dựa theo bản vẽ trên da thú mà Tịch Khê cung cấp đi tìm đá có hình dạng phù hợp để làm dụng cụ; một nhóm đi đến nơi có nhiều phân động vật, ưu tiên phân bò đem về càng nhiều càng tốt; nhóm cuối cùng, cũng là nhóm khỏe nhất, cầm những dụng cụ tạm dùng được đi đập tơi đất ra và làm rãnh dẫn nước.
Dưới sự chỉ huy của Tịch Khê, Nhiễm gần như không có việc gì để làm nữa. Anh cũng không lấy nó làm tức giận, thậm chí còn nhàn nhã kê bàn gần đó để giải quyết công việc của hôm nay. Tịch Khê cũng không phải hứng thú, đương nhiên không có tham gia vào công việc đập đất, nhưng mà đứng dưới nắng lâu cũng không dễ chịu gì. Mới đầu Nhiễm thấy đối phương còn đứng gần khu vực công tác để hướng dẫn các tộc nhân có động tác chưa đúng. Một lúc sau nhìn lại đã thấy đối phương đứng dưới tán cây uống nước. Tầm vài phút sau nhìn lên thì Tịch Khê đã ngồi lên bàn làm việc của Nhiễm đung đưa đôi chân.
Nhìn cái mông tròn nhúc nhích theo nhịp của ai đó khiến Nhiễm không có cách nào tập trung vào công việc trong tay. Mồ hôi bất tri bất giác đã tích thành một mảng lớn. Tịch Khê không hề biết xuân tâm nhộn nhạo của người ta, anh hỏi:
- Cha, ngươi nóng sao?
Nhiễm miễn cưỡng trả lời:
- Một chút.
- Để ta cắt tóc cho cha, được không?
Nhiễm ngạc nhiên nhìn Tịch Khê, Tịch Khê lại cho rằng đối phương không có ý kiến gì. Anh nhảy khỏi bản, đi vào trong tìm kéo, Nhiễm nhìn mặt bàn, nơi lúc này còn có một quả đào mê người, bây giờ đã biến mất rồi. Nếu như đặt quả đào này lên đùi...
Lắc đầu để xua cái suy nghĩ kì lạ đó ra khỏi đầu, động tác thô bạo làm mái tóc vốn đã hơi rối càng không ra hình thù. Tịch Khê cầm kéo đi ra, đưa tay vuốt tóc Nhiễm, nói:
- Cha, một lát nữa lúc ta đang cắt thì ngươi không được tùy tiện lắc đầu như vậy, sẽ hư tóc đó biết không?
Ngón tay thanh mảnh của thiếu niên chạm vào da đầu khiến từng tế bào đều tê dại. Nhiễm ngạc nhiên nhận ra, bắt đầu từ lúc nào mà thiếu niên này có thể dễ dàng chi phối cảm xúc của anh như vậy. Đưa mắt nhìn qua, hiện tại anh đang ngồi, thiếu niên đang đứng, cho nên trước mắt anh chính là vòng eo săn chắc gọn gàng của thiếu niên. Nhiễm đưa tay ôm lấy vòng eo đó, xúc cảm còn hơn những gì anh tưởng tượng. Vòng eo thiếu niên không hề yếu ớt như vẻ ngoài của nó mà rất dẻo dai. Lúc chạm vào còn có thể cảm nhận được các cơ săn chắc hữu lực.
Tịch Khê hỏi:
- Cha, ngươi nắm eo ta làm gì?
- Con nói ta không được lắc lung tung mà, ta cũng nắm eo để con đứng vững, lỡ con trượt chân thì mái tóc này cũng hỏng rồi.
Dù cảm thấy khả năng mình trượt chân rất thấp nhưng Tịch Khê cũng không phản bác, nắm eo mà thôi, cũng không mất miếng thịt nào. Vậy là hai người cứ giữ cái tư thế kì quái này mà cắt tóc. Tóc Nhiễm vốn rất dày, lúc để ngang vai thì giống gợn sóng, khi cắt ngắn lên lại xoăn nhẹ theo nếp. Thao tác của anh cũng không được tính là chuyên nghiệp, nhưng mà cắt ra kiểu tóc đàng hoàng thì vẫn được. Chỉ năm phút sau, Nhiễm như biến thành một người khác, anh thử vuốt mái tóc của mình, cảm giác gọn gàng mát mẻ thật thoải mái. Tịch Khê gật đầu hài lòng, quả nhiên mái tóc có thể thay đổi cả con người. Bây giờ trông Nhiễm giống hệt như đàn ông châu u chính gốc. Nhiễm nhìn bản thân mình dưới nước, anh hỏi:
- Đẹp không?
- Đẹp, rất hợp với cha.
Tịch Khê cũng không keo kẹt khen lại, có một tộc nhân thấy vậy liền quăn đồ chạy qua hỏi Tịch Khê:
- Tịch Khê, có thể cắt cho tôi không? Tôi cũng muốn cắt đẹp như vậy!
Nhiễm đen mặt đi đến, nói:
- Tịch Khê cắt mỏi tay rồi, để ta cắt cho ngươi đi.
- Thật sao? Cảm ơn ngài!
Anh chàng rất vui vẻ ngồi vào ghế, Nhiễm cầm cây kéo lên bắt đầu cắt. Đông cắt một miếng tây cắt một miếng. Trông gương mặt rất bình bình khi tàn phá mái tóc của người ta, nếu không nhìn đôi tay cầm kéo liên tục trúc trắc thì thật sự sẽ bị biểu cảm này đánh lừa. Tộc nhân kia sau khi nghe Nhiễm nói xong liền vui vẻ cảm ơn rồi đi đến hồ nước ngắm một chút, sau đó thắc mắc hỏi:
- Tộc trưởng ơi, sao tôi cứ cảm thấy tóc của tôi không giống tóc của ngài.
- Không giống như thế nào?
Nhiễm tự nhiên hỏi, tộc nhân kia rối rắm, anh cũng không biết khác như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là khác! Cứ thấy xấu xấu.
- Hơi xấu xấu.
- Là do cậu không hợp với kiểu tóc đó nên mới thấy xấu, cho nên không phải cái gì tốt cũng hợp.
- Dạ!
Anh chàng không xoắn vấn đề này nữa, còn rất cảm động khi được Nhiễm dạy chân lý. Tịch Khê lắc đầu, đây là khả năng tẩy não hay thuyết phục tuyệt đối ? Vậy phải tin tưởng đến mức nào mới có thể thành ra như vậy?
Hình tượng công và thụ mà bổn cung đang xây dựng. Tóc trắng là thụ đó mọi người.
Updated 90 Episodes
Comments
sâu lười tươi tắn
tạm thời đình chỉ. sâu lười quá huhu
2021-10-29
2