Cuộc họp diễn ra thuận lợi hơn dự tính, tất cả đều là công lao của Tịch Khê, Nhiễm bất ngờ trước sự tự tin của con trai. Nhớ lại bộ dáng ngạo nghễ của Tịch Khê khi đối mặt với sự phản đối của trưởng lão, anh có thể tưởng tượng nếu tên trưởng lão kia còn cứng đầu phản đối thì anh sẽ có huyết kịch để xem rồi, tiếc thật. Đưa mắt nhìn trên vai, thiếu niên sau khi ra khỏi phòng tiếp tục hóa thành cú tuyết đậu trên vai hắn, hoàn toàn không có ý định tự đi đường.
Nhiễm cảm thán.
- Hiện tại chưa kịp chuẩn bị phòng, con ngủ ở phòng ta. Dù sao thì ban ngày ta cũng không có về phòng, con cứ ngủ thoải mái.
- U u... u u – cú tuyết kêu vài tiếng coi như đáp lại.
- Bây giờ cũng sắp sáng rồi, con có thể thức một chút để cùng ta đi tìm hiểu về bộ tộc không?
- U u...
Sao anh lại nghe thấy trong tiếng kêu này như có vẻ từ chối vậy nhỉ?
Quyết định xong Nhiễm đi đến phòng bếp lấy ra một miếng thịt to, thuần thục lấy gia vị ướp lên thịt, sau đó dùng dao rạch nhẹ vào miếng thịt. Cả quá trình tay cứ hoạt động liên tục làm Tịch Khê đậu trên vai Nhiễm không được yên, vậy nên anh quyết định đổi chỗ đậu.
Ngoài cửa sổ bắt đầu ánh vàng, bình minh ló dạng khiến cho cả căn phòng tràn ngập trong màu vàng ấm áp. Trong phòng bếp có bóng người đàn ông đang bận rộn tới lui, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp. Khung cảnh này sẽ rất đẹp nếu như trên đầu người đàn ông không có một con cú tuyết đang chép miệng liên tục. Muốn biết tại sao lại như vậy thì phải quay lại nửa tiếng trước.
Đúng vậy, sau khi suy nghĩ một hồi thì Tịch Khê quyết định đậu trên đầu Nhiễm, nơi này có tầm nhìn tốt, cũng không bị động chạm đến. Sau khi yên vị trên đầu người ta xong Tịch Khê thấy rõ thứ cha đang làm, trông miếng thịt sống mà Tịch Khê thèm nhỏ dãi. Không hiểu tại sao, rõ ràng trước kia anh không thích ăn đồ sống, ngay cả sashimi cũng không đụng đến, vậy mà từ khi thức tỉnh thú thể lại thấy thèm đồ sống.
- U u... u u...
- Ta biết con muốn gì, trước kia khi ta mới thức tỉnh thú thể cũng rất thèm thịt sống. Tuy nhiên ta phải học cách khống chế những đặc tính không cần thiết này, việc thỏa hiệp chỉ khiến bản thân càng ngã vào thú tính. Càng ngã vào thú tính thì đúng là càng mạnh, nhưng con sẽ không còn là chính mình. Nhớ rõ, không được đánh mất chính mình.
Nam nhân ít nói lần đầu tiên nói nhiều như vậy, có lẽ vì muốn giao tiếp với anh nhiều hơn, cũng có lẽ vì anh thật sự lo cho thiếu niên. Tưởng tượng thiếu niên tinh xảo điềm đạm này hóa thành một người khác khiến anh không chấp nhận được.
Tịch Khê sau khi nghe giải thích cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, cố gắng thôi miên bản thân. Nhưng mà sức dẫn của thịt quá lớn, Tịch Khê quyết định quay đầu ra sau, không nhìn sẽ không thèm. Quả nhiên không thấy thì không thèm lắm, Tịch Khê bình tĩnh đầu trên đầu Nhiễm chờ đồ ăn chín. Nhiễm nhìn vào gương đồng, thấy bóng dáng vặn cổ của cú tuyết không khỏi buồn cười. Thật ra đồ ăn đã chín lâu rồi, chỉ là anh muốn chọc ghẹo con trai một chút nên vẫn không gọi, để xem thiếu niên có thể kiên trì được bao lâu.
U u...
U u...
U u...
Tịch Khê đói bụng đã lâu rồi còn phải khống chế chứng thèm đồ sống của mình, anh thắc mắc không biết cha làm cái gì mà lâu như vậy. Cho đến khi anh cho rằng mình sắp xem đầu tóc đen dưới chân là đồ ăn mà mổ thì mới để ý vì sao không nghe thấy âm thanh gì nữa, thắc mắc quay đầu lại mới biết hóa ra đồ ăn đã xong lâu rồi:
- U u... – móng chân cáu nhẹ xuống.
- Đồ ăn xong rồi.
- U u... – muốn cáu thêm một cái nữa.
- Mau ra bàn ngồi.
Cú tuyết tao nhã bay đến bàn mới hóa thành thiếu niên, cậu vừa ngồi trên ghế đã quay lại trừng mắt nhìn Nhiễm:
- Lần sau để con nấu đi.
- Sao vậy?
- Cha nấu lâu, đói.
Con trai đang giận dỗi sao? Thật khó mà nhìn ra được trên gương mặt tinh xảo có nét giận dỗi, duy chỉ có đôi mắt biết nói kia bắn ra không ít tia trách cứ.
- Lần sau ta sẽ nấu nhanh hơn, nhưng ta cũng rất vui lòng ăn thức ăn con nấu.
Anh vừa nói vừa cho thịt vào miệng, Tịch Khê cũng bắt đầu ăn, trong lòng không khỏi cảm thán thức ăn có gia vị ngon hơn hẳn, thịt vừa mềm vừa thơm, cắn một miếng vị ngọt tràn vào miệng. Nhớ trước kia anh chỉ có thể dùng bát giác hồi hương khử mùi tanh của thịt để ăn tạm, còn không thì phơi thịt khô xả ớt mà ăn, vừa cứng vừa khô, hôm nay mới được ăn một bữa tự tế. Khúc nhạc đệm này trôi qua, hai người nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi cùng nhau đi ngoài. Lần này Tịch Khê không đậu trên vai Nhiễm nữa, anh thu lại thú thể đi ra ngoài. Trừ các tộc nhân tuần đêm ngày hôm qua và các trưởng lão thì không ai biết Tịch Khê trở về, cộng thêm thức tỉnh thú thể làm ngoại hình của anh thay đổi khiến mọi người càng không nhận ra.
Updated 90 Episodes
Comments
sâu lười tươi tắn
điểm danh 🥳+13
2021-10-29
3