Thật ra anh đã muốn tìm một cái nanh sói từ lâu. So với dao đá, nanh sói thích hợp để cận chiến hơn, một chiêu tất sát. Vừa nãy anh mổ nướu con sói ra lấy trọn vẹn răng nanh, nên chiếc nanh khá vừa tay, sau khi mài lại lần nữa thì chất lượng khỏi bàn. Lấy một tấm da làm thành vỏ đựng dao, Tịch Khê thích thú, cầm thứ vũ khí mới lên ngắm nghía.
Thiếu niên trắng trẻo khôi ngô miệng nhai táo rôm rốp, nằm trên cành cây đung đưa đôi chân thon dài. Cảnh tượng này sẽ rất đẹp nếu như không biết thứ anh đang cầm là một con dao được làm từ nanh sói, đồ handmade chính hiệu!
Ăn xong trái táo, Tịch Khê định ngủ một giấc rồi mới tiếp tục lên đường. Đột nhiên thấy rợn tóc gáy, anh vội vàng bật dậy quan sát xung quanh.
“Chắc không phải cái lũ đen thui cướp đồ ăn của mình đó chứ?”.
Mắt thấy bóng dáng màu đen xuất hiện, Tịch Khê lập tức bước vào trạng thái phòng bị.
Thế nhưng, điều anh nghĩ không xảy ra, mà con vật bước ra cũng không có bóng dáng giống cái lũ đen thui kia.
Đến khi nó bước ra ánh sáng hoàn toàn, Tịch Khê mới nhận ra nó là con báo đen. Thầm nghĩ hôm nay thật xui xẻo, hết sói đến báo, liệu anh giết con báo này rồi con khác có đến tìm anh tính sổ không? Song, câu hỏi đúng lúc này là anh có giết được cái con này hay không.
Con báo đen này xuất hiện một cách bí ẩn, bởi vì trực giác rèn giũa nhiều năm đã giúp anh nhận ra có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm, bằng không thì anh đã sớm làm mồi ngon của nó rồi. Thậm chí khi nó bước ra, Tịch Khê hoảng hốt vì anh không hề nghe thấy tiếng bước chân của nó. Đặc trưng của họ nhà mèo!
Không khí vô cùng căng thẳng, ít nhất đối với Tịch Khê là vậy. Sau đó, anh nhìn thấy một hiện tượng mà cho dù anh có làm nghiên cứu sinh cả đời cũng không thể chứng minh được. Mới vài giây trước, thứ đứng trước mặt anh chỉ là một con báo đen, vậy mà nó mới bước vài bước đã biến thành một người đàn ông.
Hắn sở hữu thân hình cân đối, cơ bắp hữu lực trải dài khắp cơ thể mà không hề thô kệch, bước đi vẫn không phát ra tiếng động. Mái tóc đen hơi rối toát lên hơi thở cuồng dã, ánh mắt màu vàng kim phát sáng trong bóng tối. Thế nhưng Tịch Khê cảm thấy ánh mắt này nhìn anh như đang nhìn một vật chết, không hề mang theo tí cảm xúc nào cả.
Đột kích thị giác bằng nhan sắc như vậy quả thật rất hiệu quả. Đối với một sát thủ, còn là một tên gay trời sinh, như Tịch Khê, một tạo vật cuốn hút mà huyết tinh như người đàn ông này quả thật chính là đòn trí mạng. Gã giống như thứ trái cấm nguy hiểm nhưng lại toát lên sức cám dỗ chết người.
Người đàn ông điểm nhẹ ngón chân, dễ dàng nhảy lên cành cây nơi Tịch Khê đang ngồi. Đột ngột tiếp xúc với khoảng cách gần khiến Tịch Khê càng hốt hoảng. Tốc độ này... nếu đối phương có ý giết anh thì chắc chắn anh sẽ không có cơ hội.
Lúc hơi thở của hai người gần nhau, Tịch Khê không khỏi nhìn xuống phía dưới, ừm... kích thước này cũng không tệ.
Nếu là một người khác, có khi hắn còn tưởng Tịch Khê muốn tình một đêm, nhưng mà người đàn ông này vẫn một mực nhìn vào mắt Tịch Khê giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Mặc kệ chân Tịch Khê bắt đầu tê rần, hắn vẫn áp sát ánh nhìn đăm đăm, cho đến anh tưởng rằng cái tên này thật ra là một tên thiểu năng thì hắn đột nhiên mỉm cười.
Tịch Khê lại đơ người, một chiêu trúng hai lần, cũng chỉ có Tịch Khê “háo sắc” mới bị. Lúc anh tỉnh táo lại thì tên kia đã đi mất, còn trong tay anh lại cầm một hòn đá màu xanh biếc tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa dễ chịu. Tịch Khê ngắm hòn đá cả buổi cũng không biết nó dùng để làm gì. Anh định đưa hòn đá hứng ánh nắng mặt trời xem sao, đột nhiên nó phát ra ánh sáng xanh mạnh hơn lúc nãy rất nhiều. Anh thắc mắc, thử đưa nó ra hướng khác thì ánh sáng bỗng ảm đạm trở lại, quay về hướng lúc nãy thì ánh sáng lại mạnh lên.
Bị thứ ánh sáng hấp dẫn đó dẫn dụ, Tịch Khê suy nghĩ giây lát rồi quyết định đi theo hướng hòn đá khơi gợi, biết đâu nơi có câu trả lời cho những phỏng đoán của anh.
hành động lúc này của anh thật ra rất cảm tính, cầm lấy thứ mà một người xa lạ cho mình. Nếu là anh của trước kia có khi nó đã vứt nó đi từ tám đời. Nhưng nhìn hòn đá tỏa ra ánh sáng nhẹ, Tịch Khê sinh ra cảm giác an toàn đến lạ. Từ sâu trong tâm trí, có thứ gì đó mách bảo anh “đừng ném nó đi, giữ kỹ vào, thứ này rất có tác dụng”. Thế là ma xuôi quỷ khiến thế nào mà Tịch Khê cất nó vào túi thật, anh lấy trái táo ra gặm cắn, ăn hết trái này đến trái khác. Khi cảm thấy chắc bụng rồi anh mới bắt đầu lấy hòn đá ra dò bốn hướng, nó vẫn phát sáng ở hướng cũ. Lần này Tịch Khê không do dự nhảy xuống bắt đầu đi về phía đó.
Updated 90 Episodes
Comments
sâu lười tươi tắn
điểm danh 🥳+9
2021-10-29
0
Mèo Mắt Xanh
óa , 3 cap mới aaaa
2021-05-19
1