Tên phá đám vừa thấy có người đến liền hét lên:
- Ngươi chơi xấu! Có giỏi thì đấu tay đôi đi, ra đài đấu với ta, đừng có giở thói quyến rũ!
Nhiễm đang không vui trong lòng, vừa trở về đã gặp kẻ chán sống, anh không nói lời nào, chỉ nhìn Tịch Khê. Tịch Khê cũng không có thói quen nhiều lời, anh đáp:
- Ta sẽ dọn dẹp.
Nói rồi anh đi đến đấu đài, triệu hồi thú thể. Tên phá đám cười khẩy, hắn cũng triệu hồi thú thể của mình. Con trăn màu đen vừa lên đấu đài đã bắt đầu tấn công, hành động này đương nhiên khiến người xem bất mãn. Ai cũng cho rằng Tịch Khê mới thức tỉnh thú thể sẽ chịu thiệt, nào ngờ chỉ nghe một tiếng “phẹp”, Khái bên cạnh không nhịn được cười.
Thân hình tròn tròn trắng tuyết đưa chân lên đạp lên mặt con trăn đen, móng vuốt cắm vào khiến nó không thể thoát ra. Trăn đen lại định đưa đuôi lên tấn công, Tịch Khê đưa mỏ mổ lấy mổ để. Cảnh tượng đáng lẽ rất tàn nhẫn nhưng lại khôi hài không chịu nổi, một trắng đạp lên một đen, liên tục mổ cái đuôi có ý định tấn công.
Nhiễm cũng không nhịn được hỏi:
- Sao con không bay lên? Chiến đấu trên không sẽ có lời cho con.
- U u?
Sau đó mọi người lại nhìn thấy con cú tuyết cắp trăn đen lên chơi đu quay, đúng vậy, là tư thế xoay vòng tròn liên tục. Thế nhưng giữa một đám người đang nhịn cười, Nhiễm lại tiếp tục “tư vấn”:
- Sau khi xác định đối phương rơi vào trạng thái phản ứng chậm rồi thì ném đi, ném vào nơi con cho là sẽ gây sát thương nhất.
- U u!
Tịch Khê không hổ là con ngoan trò giỏi, ngay lập tức ném trăn đen vào một cái ổ kiến to, còn rất chuyên nghiệp đẩy đá đè lại. Xong xuôi tất cả, anh quay lại nhìn Nhiễm, chỉ thấy đối phương mấp máy môi “làm tốt lắm”. Khái bậc ngón cái với anh, nói:
- Cậu làm tốt lắm, nhưng lần sau cậu sẽ không làm vậy với tôi được đâu, ở dạng bán thú tôi có thể trọng to hơn cậu.
- Cậu tưởng tôi chỉ có một cách này?
Khái nghe xong câu đó không khỏi cứng người, phải biết con người trước mắt thích nhất là hành người ta đó!
Cái tên kia tự làm tự chịu, mọi người cũng lười để ý đến hắn, Tịch Khê, kẻ gây ra mớ lùm xùm này hóa thành cú tuyết đậu trên vai Nhiễm. Anh cũng không hề dị nghị tiếng nào, khẽ vuốt đám lông trắng trên đầu con cú tuyết. Hai người trở về phòng, Nhiễm vừa chạm giường liền ngủ mất, Tịch Khê chủ động nấu đồ ăn sáng. Đợi khi Nhiễm tỉnh dậy thì đồ ăn đã xong, giống hệt như như những gì Tịch Khê đã nói, lần sau nấu ăn thì để anh.
Nhiễm vui vẻ ăn đồ ăn sáng có mùi vị mới lạ, anh hỏi:
- Đây là gì, mùi vị mới lạ.
Tịch Khê vừa nhai vừa trả lời:
- Cơm chiên, cha không biết nó sao?
- Nó tìm thấy ở đâu?
- Ở bìa rừng, nơi đó có một mảnh đất rộng lớn mọc rất nhiều lúa. Lần đó tôi gặp nó ngay đúng mùa trổ lúa nên đã hái về.
- Sau khi ăn sáng xong con dẫn ta đến đó đi.
- Được.
Hai con người lười nói chuyện thì có thẻ nói gì với nhau nữa chứ, tất nhiên là cúi đầu tập trung ăn rồi. Nhìn Tịch Khê ngáp một cái, Nhiễm nói:
- Từ đây đến bìa rừng rất xa, con ngủ một chút đi, ta sẽ chạy đến bìa rừng sẽ gọi em.
Nói rồi Nhiễm hóa thành báo đen chạy vào rừng, trước ngực buộc một cái túi nhỏ, bên trong có một con cú tuyết ngủ say như chết, thi thoảng còn ngáy u u.
Đến khi Tịch Khê bị đánh thức thì đã gần trưa, anh thắc mắc hỏi:
- Mất nửa ngày mới đến, cha, ngươi bị lạc đường sao?
- Không có.
Vậy vì cái gì? Nhưng mà Tịch Khê chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra, đàn ông mà, cũng cần có vài bí mật xấu hổ nho nhỏ không thể tiết lộ, ví dụ như bệnh mù đường.
Nhận được ánh mắt “con hiểu mà” của Tịch Khê, Nhiễm hít sâu mấy lần mới lấy lại bình tĩnh. Thật ra dọc đường Tịch Khê bị giật mình mấy lần, mỗi lần như vậy anh đều chuyển từ chạy bộ sang đi bộ, xác định Tịch Khê ngủ say rồi anh mới dám chạy tiếp. Chỉ mất có nửa ngày đã kỳ tích rồi.
Tịch Khê dựa vào trí nhớ dẫn Nhiễm đến mảnh đất ở bìa rừng. Lúc đến nơi anh không khỏi ngạc nhiên:
- Đất ở đây quá tốt hay cây lúa ở đây biến dị? Vụ mùa tiếp theo còn chưa tới mà đã trổ lúa tiếp rồi?
Tuy nhiên, dù là vế trước hay vế sau thì Nhiễm cũng rất hài lòng, chỉ cần mang giống về trồng, cứ thế này sẽ không lo chuyện lương thực nữa.
Tk kéo Nhiễm đến, mỗi người một túi hái hết bông lúa xuống. Trong lúc đang hái, anh lại bắt gặp cây bông. Tịch Khê hét lên:
- Là cây bông!
Nhiễm không hiểu anh thích cây đó vì cái gì, nhưng mà con trai thích thì cứ chơi thôi. Thấy Tịch Khê hái bông trắng trên cây xuống, thái độ còn rất cẩn thận, anh không nhịn được hỏi:
- Thứ đó có tác dụng gì sao?
- Thứ này là đồ tốt, sau khi sơ chế có thể đan thành áo, có thể độn thành nệm, gối và nhiều thứ khác, còn êm hơn cả lông ngỗng.
Nói vậy thì đúng là thứ tốt, dù sao trong bộ tộc cũng có vài tộc nhân không có khả năng chống rét, da thú cũng không phải vạn năng. Vậy là hai người chia ra mỗi người gom một thứ. Lúc đi chỉ có một túi trước ngực thôi, lúc về đeo tận ba túi. Dù biết hai thứ này cũng không phải nặng tới mức không đeo nổi, nhưng nhìn đứa con vô tâm này điềm nhiên bay vào túi ngủ bù tiếp thật sự khiến người làm cha như anh thấy thật thất bại. Bỏ đi, con trai vui là được.
Updated 90 Episodes
Comments
cô poé bán ziêm (ᗒᗩᗕ)
ông nghĩ đó là con ông sao.....ha....đó là "vợ" ông đó hiểu hong hả......
2021-12-13
4
Thịnh Chi Đạo Kì
Coan trai vui là được, hí hí hí
2021-11-02
1
sâu lười tươi tắn
điểm danh 🥳+17
2021-10-29
0