Không gian quá yên tĩnh và tối tăm, Tịch Khê không cách nào xác định được đối phương đang ở đâu, nhưng trực giác của anh đã cho ra một đáp án khó tin: chúng ở khắp nơi xung quanh anh!
Đôi bên cứ quan sát nhau liên tục suốt thời gian dài, không biết qua bao lâu rồi, chân trái của anh cũng bắt đầu đau nhức vì đứng lâu. Trong khi anh liên tục suy đoán liệu có phải mình đã nghĩ nhiều không, do dạo gần đây quá căng thẳng chăng? Đột nhiên có một sinh vật màu đen không rõ kích thước dùng tốc độ cực nhanh phóng ra, sở dĩ anh nhìn thấy được là vì hai mắt nó đỏ au như máu, trong đêm tối bừng lên hệt như tia laze lạnh lẽo.
Tịch Khê theo bản năng đưa tay ra sau thắt lưng nhưng không với được cái gì cả, anh thầm mắng trong miệng, nơi này anh không có vũ khí trang bị. Sai lầm sơ đẳng của anh là đã cho sinh vật kia vài giây tranh thủ, nó phóng đến gặm lấy con chuột nướng của anh rồi phóng đi mất. Tịch Khê ngẩn người. Thì ra nó muốn cướp thức ăn, anh cứ tưởng nó muốn tấn công mình, với tốc độ kia, nếu vừa rồi nó thật sự muốn tấn công anh thì kết cục đã khác.
Chuyện tối nay đã khiến cho Tịch Khê nâng cảnh giác với nơi này lên đến mức cao nhất, nơi này không hề bình thường như những khu rừng khác, trong tài tập ảo này, anh đối mặt với một khu rừng tồn tại sinh vật đột biến, điều kiện sinh tồn khắc nghiệt, không có tiêu chí hoàn thành bài tập cụ thể, mọi thứ rơi vào bế tắc.
Tịch Khê không dám nướng thịt nữa, sợ mùi thơm lại dẫn dụ “nó” đến, anh lấy một con chuột khác đến, nướng sơ rồi lột lông nó ra, moi hết ruột rồi ăn, mùi máu tanh xộc vào miệng rất khó chịu. Song, thịt con chuột này thật đặc biệt, máu tanh hơn cả máu gà, thịt rất dai, còn tỏa ra mùi thơm vô cùng khi nướng.
Ăn uống qua loa rồi Tịch Khê đến hang động mình đã dọn dẹp, nơi đó có một đống rơm làm chỗ ngủ, anh cũng không kén chọn nhiều, trực tiếp chui vào đống rơm nhắm mắt ngủ mất. Một đêm bình yên không mộng mị.
Sáng hôm sau, Tịch Khê vừa thức dậy đã gặp chuyện không vui! Không phải không vui mà là tức trào máu: số thịt chuột mà hôm qua anh sơ chế rồi treo lên đã bị mất! Thứ lương thực duy nhất mà anh có đã bị trộm mất! Quá đáng hơn là anh không hề cảm nhận được ai đó đã lại gần mình và lấy đi thịt, anh không tin tính cảnh giác của bản thân lại thấp như vậy.
“Có chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?” Bứt tóc suy nghĩ cả buổi vẫn không có đáp án, kể từ khi bài tập này bắt đầu, Tịch Khê nhận ra số lần anh nóng nảy mất kiên nhẫn nhiều hơn. “Chẳng lẽ đây là tiêu chí của bài tập, muốn mình bình tĩnh hơn?”
Dù sao thì lương thực đã không còn, vấn đề thức ăn cần giải quyết, Tịch Khê ăn vài quả dại rồi đi mài đá tiếp, đến trưa thì nó mới thành hình. Anh hài lòng buộc mũi thương vào thân gỗ chắc chắn, thu xếp xong xuôi thì lên đường đi săn. Chuyến đi săn mà anh không mấy để tâm lại vô cùng khó khăn, động vật ở đây thông minh vô cùng, chúng không hề lại gần chứ đừng nói là sa vào bẫy anh đã dựng. Cứ đà này anh sẽ không săn được con mồi nào. Nghĩ vậy, Tịch Khê bắt đầu tự mình đi săn, gặp con vật nào thì cấp tốc tấn công vào điểm yếu. Tuy rằng những con vật này thông minh nhưng chung quy cũng không thể linh hoạt như con người, không có kỹ năng chiến đấu, không có sức phán đoán trong cận chiến. Chỉ trong một buổi trưa, Tịch Khê đã săn được không ít heo rừng và nai tơ.
Trở lại hang động, anh nghĩ xem nên chế biến thức ăn như thế nào để có thể giữ lâu hơn, hơn nữa phải đảm bảo chúng không quá dậy mùi để thu hút mấy sinh vật chuyên cướp thức ăn kia. Cuối cùng anh quyết định dùng phương pháp chế biến thịt hun khói, làm thành thịt khô, chúng không dậy mùi, trữ được lâu, còn có thể mang đi mọi lúc mọi nơi.
Vậy là anh đem theo mấy con heo và nai trên lưng, đi tìm nguyên liệu cần thiết. Ở trong rừng không có gia vị, anh chỉ tìm được lá ngũ vị hương, vài củ nghệ, xả và ớt. Cảm thấy đã đủ, anh trở lại hang động, tìm nhiều đá nhỏ xây lò hun, nhóm lửa, ủ rơm, sau đó đi sơ chế thịt, ướp lá ngũ vị hương, xoa đều xả ớt lên đó, kế đến dùng dây cỏ buộc vào, nối liền thành một đòn thịt rồi đem treo lên xà ngang đặt vào lò hun. Trong suốt quá trình đó, Tịch Khê vừa giữ lửa vừa cảnh giác nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại đi lòng vòng kiểm tra.
Số thịt khô được ra lò thuận lợi, chuyện lương thực đã không còn lo ngại nữa, Tịch Khê ngẫm chỗ này có thể giúp anh duy trì suốt ba tháng, anh hy vọng có thể sớm thoát khỏi không gian ảo.
Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, Tịch Khê lên đường đi thám hiểm khu rừng và săn con mồi, hôm nay lại đặc biệt hơn mọi hôm, anh bắt gặp một hang động, bên trong có dấu vết sinh hoạt của con người, Tịch Khê kích động vô cùng, nơi này còn có người!Bước vào hang động, Tịch Khê nhìn thấy bên trong có đệm đan bằng cỏ, vài cái giỏ đan và công cụ săn bắt bằng đá mài nhưng độ sắc bén không cao. Bên trong giỏ đan còn có trái cây, Tịch Khê cầm vài trái lên căn thử rồi nhả ra. Mấy loại trái cây này đã hư từ lâu rồi, không thể ăn được nữa, đệm đan bằng cỏ này cũng đã bám bụi dày. Điều này cho thấy người này đã không ở đây được một khoảng thời gian rồi nên trái cây không thêm mới, cả nơi ở cũng không dọn đẹp, lâu ngày để lại mùi ẩm mốc. Nơi này có người từng sinh hoạt, điều này là chắc chắn, Tịch Khê lập tức đánh giá tình hình, suy đoán các khả năng: Một là, người này và anh cùng không gian bài tập; hai là, những đồ vật này là dụng cụ sinh hoạt mà hệ thống chuẩn bị cho anh. Xét thấy mức độ vô tình của cha, Tịch Khê bác bỏ suy đoán hai. Vậy tức là có người cùng không gian ảo với anh!
Tịch Khê đi khắp hang động, không thể không thừa nhận hang động này tốt hơn hang động mà anh đang ở, rộng rãi, ngay hướng gió nên mát mẻ, thoáng đãng. Chủ nhân của nơi này không ở đây, vậy hắn ở đâu? Anh trông thấy trên một bức tường của hang động có rất nhiều vết rạch ngay ngắn theo hàng, Tịch Khê nhẩm đếm có hơn ba trăm vết rạch. Có một vài dấu khắc không rõ, không biết là do thú cào hay là chủ nhân này khắc không nổi nữa, nhưng nếu tính hết thì có đến ba trăm chín mươi hai vạch.
“Số ngày ở đây? Hay số lần hoàn thành nhiệm vụ tiêu chí?” Nói tóm lại những vạch này càng chứng minh giả thuyết của anh là đúng.
Nghĩ vậy, Tịch Khê quyết định hôm nay không đi săn, anh về hang động đem hết thịt khô và dụng cụ sinh hoạt của mình đến trước cửa hang động này ngồi chờ, đói thì ăn thịt khô, khát nước đi đến con suối gần đó vốc vài ngụm. Không thể không cảm thán ngay cả mạch suối ở đây cũng trong sạch hơn, thỉnh thoảng anh còn thấy vài con tép và cá nhỏ. Tịch Khê nghĩ nếu như anh có thể ở đây, sau này thức ăn tươi không còn là vấn đề nữa.
Chờ đến trưa, Tịch Khê bắt đầu mất kiên nhẫn, cầm con dao tự chế múa may trên tay, ngón tay suốt nhiều ngày mài đá đã để lại vài vết thương nhưng không vì thế mà mất đi nét tinh tế của nó. Ngón tay thon dài hữu lực xoay con dao thô sơ, động tác hoa mĩ, dù đồ vật cầm trong tay chỉ là món đồ tầm thường cũng có thể toát lên vài nét phi phàm.
Chỉ là chủ nhân của nó đang có chút nóng nảy, dựa vào những dấu vết cho thấy và kinh nghiệm thám hiểm của anh mấy ngày nay, anh đoán chủ nhân của nơi này đã gặp chuyện, hắn không thể trở lại đây được nữa. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, trong không gian bài tập ảo này chỉ có sinh vật gây sát thương chứ không thể có sinh vật ăn thịt nên không thể mất xác được.
Updated 90 Episodes
Comments
sâu lười tươi tắn
điểm danh 🥳+5
2021-10-29
0
• Mây trôi, lòng thanh thản •
-" Sai lầm sơ đẳng " ??? sơ đẳng có nghĩa là bậc bắt đầu, thấp nhất.ở đây dùng cho " sơ đẳng sư phạm " .Hạng bắt đầu, hạng thấp nhất hay Tri thức sơ cấp chứ Sai lầm sơ đẳng thì ko có nghĩa đâu; hoặc cũng có thể là mình sai.
-" Chuyện tối nay đã khiến....trong tài tập ảo này..." sửa " tài " thành " bài "
- " Bức tóc suy nghĩ ... " là " bứt" nhé.
- " Chuyến đi săn...động vật ở dây thông minh vô cùng ..." ở " đây" nhé.
- " ấy loại trái cây này đã hư từ lâu rồi..." sửa thành " Mấy ".
- " Chờ đến trưa, .... con dao tự chế mua may..." mua may hay " múa máy " ?
2021-08-13
2
Gà bông
Bn ơi mik thấy sự việc tiến triển rất chậm , bạn viết chi tiết quá! [ ý kiến cá nhân, ko thik đừng ném đá ]
2021-06-21
4