Đêm tôi yên tĩnh, cả bộ tộc đều chiềm vào giấc ngủ. Chỉ có một căn phòng còn sáng đèn, bên trong có hai người còn đang tác chiến kịch liệt. Trên cửa sổ còn có một khản giả trung thành.
Tịch Khê đứng bên cửa sổ, trong đầu nhẩm đếm con số “bảy”, khi người đàn ông kia hét lớn lên thì anh lại nhẩm “tám”. Thấy hai người còn không có dấu hiệu dừng lại, Tịch Khê thầm cảm thán. Chậc, giống cái này bị bỏ đói bao lâu rồi? Có thể làm đến như vậy cũng thật tài tình.
Khi hai người định vào hiệp thứ chín thì khựng lại, có vẻ như mẹ đang có chuyện muốn nói nên mới miễn cưỡng dừng lại. Cô ngồi dậy, nói với người đàn ông lạ mặt:
- Cái đứa con phế vật trước kia đột nhiên thức tỉnh thú thể, tính cách thay đổi rất lớn. Hôm qua ta ôm nó một cái, nó thậm chí không thèm phản ứng gì, trước kia nó thích ta hơn cả cha nó.
Người đàn ông cợt nhã đưa tay muốn ôm lấy giống cái thì bị cô hất ra, hắn thẹn quá hóa giận, nói:
- Cô chắc đó là cha nó sao?
- Ngươi nói nhỏ một chút!
Ả giật cả mình, vội đưa tay che miệng cái tên chán sống này, đưa mắt nhìn xung quanh. Tịch Khê nhẹ nhàng lách qua góc khuất tránh tầm mắt của ả. Có lẽ đã yên tâm, giống cái buông người đàn ông ra, lại ngăn tủ ném cho ông ta một túi đồ ăn lớn rồi nói:
- Mau đi đi trước khi trời sáng.
Người đàn ông cười nham nhở cầm lấy bao thức ăn rời đi. Tịch Khê rảnh rỗi vậy là bay theo, anh ngạc nhiên phát hiện khu phía sau bộ tộc có một cái lỗ nhỏ, theo lỗ nhỏ đi chui qua sẽ đi ra ngoài được. Cái tên này không phải người trong bộ tộc, anh đoán có lẽ hắn là người không thức tỉnh thú thể nên bị trục xuất. Con cú đậu trên cây rỉa lông híp mắt suy nghĩ, nếu phải dùng từ mà mấy cô gái trước kia hay dùng thì đây đúng là câu chuyện cẩu huyết! Anh là con ai không quan trọng, quan trọng là cái con mèo đen kia có biết gì không nhỉ? Anh có nên giúp hắn vén tóc cưa sừng không?
Giữa một mớ rắc rối, nhân vật trung tâm của câu chuyện đang mất kiên nhẫn núp trong bụi cỏ. Con báo đen nằm rạp dưới đất, cẩn thận tiếp cận con mồi. Đêm nay không hề săn được một con mồi nào, chính xác hơn là không tìm thấy con mồi nào, khó khăn lắm mới gặp một con, tuy kích thước hơi nhỏ nhưng có còn hơn không. Lúc Nhiễm chuẩn bị tấn công thì đột nhiên có một cái bóng xám đớp lấy con mồi trước. Dựng đồng co lại, Nhiễm tức giận đuổi theo, đến nơi có ánh sáng anh mới biết thì ra là một tộc nhân Shoma, thú thể là nhện lông. Hắn nhai con mồi trong miệng, nở nụ cười hàm ý. Sau khi nhai xong, hắn chớp chớp sáu con mắt của mình, cười nói:
- Tộc trưởng buổi tối vui vẻ, ngài đang đi săn sao? Thật trùng hợp, ta cũng vậy, nhưng mà ta đã no rồi ha ha.
Nói rồi hắn phóng tơ nhện nhảy đi, Nhiễm đứng đó không nói gì, đàn báo đen sau lưng không khỏi bất an. Trời đã sắp sáng rồi, vậy mà họ còn chưa săn được con mồi, hôm nay phải trông chờ vào đội săn ngày rồi.
Trái ngược với tâm trạng nặng nề của nhóm săn, ở bộ tộc rất xôn xao. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Tịch Khê buồn chán không có gì để làm, anh lười đi lại nên cứ để thú thể đậu trên cây cùng mọi người gác đêm. Đằng xa, nơi sân huấn luyện xảy ra ẩu đả, Tịch Khê thắc mắc bay qua, thì ra là Khái và một tộc nhân đang cãi nhau. Nói đúng hơn là cái tên kia gây chuyện với Khái. Hắn liên tục quấy rồi quá trình tập luyện của Khái, còn cố ý bóp vỡ thân gỗ khi Khái đang tập siết con mồi. Kết quả là Khái đáng thương bị thắt nút lại, anh không thể di chuyển được. Lúc Tịch Khê đến là lúc trông thấy cái tên đó đang chế nhạo Khái.
Anh cũng không vội vàng, từ từ bay đến Khái mới biến lại thành người. Khái đang tức giận không để ý có người đến gần, đến khi cảm nhận được ấm áp dưới đuôi mới nhận ra Tịch Khê đang ở bên cạnh. Tên phá đám cũng nhận ra Tịch Khê, hắn chế nhạo:
- Còn tưởng là ai đến, đây không phải là con trai tộc trưởng đó sao? Cũng chỉ là một con cú trắng, làm vật trang trí thì được, đem đôi cánh trắng đầy lông đó đi chiến đầu thì miễn đi.
Tịch Khê không hề để ý đến hắn, anh cúi đầu vuốt đuôi rắn của Khái, nói:
- Thả lỏng, đừng cố gắng rút ra, cơ chế tự động sẽ tự tháo nút.
Khái hít sâu thả lỏng, quả nhiên đuôi dễ dàng tháo ra, anh nhìn Tịch Khê đầy cảm kích. Bắt gặp anh mắt cảm kích của Khái, Tịch Khê đạm mạc nói:
- Đừng dễ dàng cảm kích người khác như vậy, cậu không sợ tôi mượn hoa hiến phật sao? Cậu không nghĩ đây chỉ là dàn dựng, tôi chỉ muốn soát độ hảo cảm của cậu sao?
Khái ngẩn ra, anh mất rất lâu mới nhận ra những lời Tịch Khê nghĩa là gì, cũng sâu sắc nhận ra Tịch Khê là người sắc bén có thể nhìn thấu lòng người như vậy.
Sau khi xác nhận đuôi không có bị gì nữa, Tịch Khê mới đứng lên nhìn cái tên phá đám, hắn có thú thể là trăn, kích thước đuôi dài hơn, hữu lực hơn nhưng lại không có độc. Tịch Khê thầm nghĩ một kẻ gian xảo như vậy không hề có độc, một người ngay thẳng bộc trực như vậy lại được ban cho cặp nanh độc thì liệu hắn sẽ dùng tới? Vị thần này đúng là biết cách nhìn mặt gửi vàng.
Anh hỏi:
- Thứ ngươi giỏi nhất là gì?
- Hả?
Dường như bị câu hỏi của Tịch Khê làm cho không kịp phản ứng, hắn ngơ ra một lúc mới đắc ý trả lời:
- Đương nhiên là ám sát!
Tịch Khê gật đầu, anh mỉm cười đi về phía hắn. Vẻ ngoài của anh vốn dĩ đã bắt mắt, bây giờ còn cười ngọt ngào như vậy, tên phá đám kia đương nhiên là phân tâm, hắn tự nhận hắn không hề nhìn ra tia giả dối nào trên khóe môi kia, đây là nụ cười đẹp nhất hắn từng gặp. Tịch Khê vẫn đi về phía hắn, khi anh đến gần, hắn hơi đề phòng một chút, nhưng bắt gặp ánh mắt tổn thương của Tịch Khê thì lại mềm lòng hẳn đi.
Đột nhiên “rầm” một tiếng, lưng hắn đau ê ẩm, trước mắt tối sầm, bên tai nghe thấy tiếng cười khẽ trầm thấp:
- Đối với ngươi, ám sát là gì? Là núp trong bóng tối tấn công từ sau lưng?
Anh men con dao nhỏ trên động mạch cổ của hắn, nói:
- Khi ngươi có thể từ trước mặt một người khiến người đó từ đề phòng chuyển sang thả lòng, có thể khống chế hắn ngay cả khi ngươi đi đến từ phía trước, đó mới là ám sát chân chính. Hiểu chưa, đồ ngu xuẩn!
Nói rồi anh buông hắn ra, tên phá đám vẫn còn thẫn thờ, hắn không thể tin những điều vừa rồi xảy ra với mình. Đồng thời Khái cũng bị Tịch Khê dọa một trận. Khoảnh khắc Tịch Khê từ đằng trước vòng ra sau lưng tên phá đám đã khiến anh bất ngờ về tốc độ kinh người.
Khái vội chạy theo Tịch Khê hỏi:
- Vừa rồi cậu đã làm gì vậy? Vì sao cậu không hề khống chế tay chân hắn nhưng lại có thể khiến hắn đứng yên?
- Tôi bịt mắt hắn, con người ta khi đối diện với bóng tối vô hạn sẽ triển lộ bản chất thật của mình. Ngay từ đầu tôi đã biết hắn là tên sợ chết.
Khái còn muốn nói gì đó thì nghe có người hô:
- Tộc trưởng về rồi.
Updated 90 Episodes
Comments
sâu lười tươi tắn
điểm danh 🥳+16
2021-10-29
0
Bổn Cung
lạ quá mn ơi, t up (được duyệt) tới chương 20 rồi mà sao không thấy nó hiện bên chap nhỉ
2021-06-15
2
Bổn Cung
mn đừng mất kiên nhẫn nhe, tại t chuyển sang kiểu cập nhật theo tuần, mỗi tuần ít nhất 5 chương â
2021-06-13
1