Một người bị nhốt trong bài tập ảo, không thể sinh tồn và hoàn thành tiêu chí, bị nhốt đến chết cũng không có gì là lạ, huống hồ cái tên này ngoài việc tích trữ cái cây héo thì chẳng biết trữ thịt thà gì cả, kỹ năng sinh tồn kém như vậy, có chết tổ chức cũng không tiếc. Tịch Khê ăn thêm vài miếng thịt khô, lấy bình nước tự chế từ cây tre đem theo nước uống, hớp vài ngụm rồi vắt bên hông, dự định đi thám hiểm vòng quanh khu vực này, có lẽ sẽ tìm được xác của hắn, không phải anh tốt bụng gì, chỉ muốn xác định danh tính của hắn, bóc lột những thứ còn sót lại, tiện thể xác nhận hắn chết rồi để anh chiếm luôn cái hang tốt này.
Tịch Khê cấp tốc đi sâu vào rừng, bước chân Tịch Khê trầm ổn, không phát ra tiếng động quá lớn, anh không biết rằng đằng sau lưng có hai cặp mắt khát máu đang nhìn anh ở khoảng cách rất xa.
Rợp... rợp...
Tiếng bước chân của anh ngày một chậm lại, Tịch Khê cảm thấy có điều kỳ quái. Khu rừng này khác hoàn toàn với khu rừng gần hang động của anh, nó không hề có tiếng chim hót hay có những con vật nhỏ, càng không nói đến mấy con vật chuyên cướp đồ ăn của anh. Đứng giữa khu rừng, Tịch Khê nhắm mắt ngưng thần suy nghĩ, trong một khu rừng sinh thái tốt như thế này:
Để khiến cho tất cả con vật đều biến mất chỉ có hai khả năng: Một là các con vật đã di cư, chúng cảm nhận được có thiên tai sắp đến, hai là nơi này có một hoặc nhiều sự tồn tại đáng sợ khiến chúng không thể không bỏ chạy khỏi khu vực này.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tịch Khê không thể nghĩ nhiều, chỉ có thể nhanh chóng trở lại hang động. Từ đây cách hang động hơn hai trăm mét, anh chỉ cần không đến hai mươi giây để chạy về. Thật ra trong lúc đưa ra quyết định anh đã quay đầu chạy theo bản năng. Cảm nhận rõ tiếng chân nện xuống nền đất đá khiến anh không khỏi lạnh lòng, thứ đang đuổi theo anh nặng ít nhất tám mươi kí. Không cần biết nó có sức sát thương hay không, nó chi cần dùng cái thể trọng này đè một cái cũng đủ khiến anh toi mạng rồi.
Trong rừng cây cối mất trật tự, dù tốc độ của anh có nhanh hơn cũng không thể phát huy tuyệt đối, liên tục nhảy bậc cao để vượt chướng ngại vật khiến Tịch Khê nhanh chóng kiệt quệ. Anh lấy đà nhảy lên thân cây, thân thủ nhanh nhẹn trèo lên cành cây, lấy con dao tự chế ra chờ “nó” xuất hiện.
Một… hai… ba… bốn… thời gian từng giây trôi qua, tiếng chân nện ngày càng gần, Tịch Khê tính thời gian nhảy xuống.
Áu!!!
Sinh vật to lớn bị tấn công vào nơi yếu hại, liền liều mạng lắc người muốn hất con mồi của nó xuống đất. Nó không ngờ rằng con mồi này trông yếu ớt nhưng lại cực kì giảo hoạt, còn biết tấn công ngược lại nó nữa.
Bên này Tịch Khê cũng bị lắc đến hoa cả mắt, trời đất cứ thay nhau lật lên lật xuống, anh cố gắng ghim con dao sâu vào yết hầu con vật to xác này. Trong lúc đó anh cũng đoán được đại khái nó là gấu, cho đến khi bị hất ra anh vẫn không thể tin vào mắt mình, con gấu trước mặt anh so với con gấu bình thường phải gọi là “gấu tổ”.
“Grừ... grừ... grao…”
Con gấu vồ đến.
Không kịp nữa rồi!
Dưới những đợt công kích liên hồi bằng móng vuốt của con vật, Tịch Khê cay đắng nghĩ bản thán không vượt qua ải này được rồiMóng vuốt loài gấu vốn đã bén nay lại còn to gấp đôi, đánh đến đâu không thành mảnh vụn cũng thành bột mịn. Tịch Khê đang né móng vuốt của nó thì đột nhiên trông thấy từ xa có một cây cổ thụ cao to, trên cành nó có rất nhiều dây leo, anh không biết nó có hiệu quả không nhưng đành liều thử xem.
Vậy là Tịch Khê vừa né công kích của con gấu vừa di chuyển đến gốc cây cổ thụ, đến thời điểm thích hợp, anh nhảy lên cành cây cổ thụ, nắm lấy dây leo, mượn lực nhảy xuống quấn quanh cổ con gấu.
Đúng như anh đoán, không chỉ động vật mà thực vật ở đây cũng biến dị, thứ dây leo dẻo dai hơn rất nhiều so với dây leo bình thường, hơn nữa còn có ý thức bản năng, một khi đã quấn được vật gì thì quấn cho tới chết, lúc con gấu còn chưa kịp phản ứng, anh lại dùng dây leo quấn chặt hai chi trước của nó để nó không thể dùng móng vuốt cắt đứt dây leo. Con gấu mất sức dần dần rồi lịm đi.
Chưa kịp thở phào vì thoát chết, Tịch Khê lại cảm nhận được một trận rợn gáy. Tịch Khê theo bản năng vội nằm xuống, một luồng gió xẹt qua cổ anh. Nhanh như cắt, Tịch Khê nhanh nhẹn đu lên cành cây, anh thấy được thứ vừa rồi là một con sói. Nhưng kỳ là là hệt như con gấu kia, con sói này có kích thước gấp đôi chủng loài bình thường. Tịch Khê đoán nó xuất hiện để viện trợ cho con gấu.
Mắt thấy con gấu sắp tỉnh, Tịch Khê tính toán vị trí, một lần nữa đánh cược. Anh nhún mạnh xuống, nhún liên tục.
Rắc... rắc...
Thấy ành cây có dấu hiệu sắp gãy, anh nhún thêm vài cái nữa cho đến khi nó đổ sập hoàn toàn. Trong lúc nó và anh rơi xuống, anh điều cảnh cành cây hướng xuống nơi con gấu đang nằm.
Áu...
Cành cây ghim thẳng xuống bụng nó, lần này con gấu đau đến mức không giãy giụa nổi, sau một tiếng gầm rú đau đớn thì nằm yên luôn. Con sói thấy tình hình không ổn liền lẫn trốn, dùng tốc độ nhanh như chớp phóng đi.
Tịch Khê bên này cũng kiệt quệ, không dám đuổi theo nữa, ngồi bệch xuống đất lấy hơi rồi đi. Thật ra anh muốn mang con gấu kia về làm thịt lấy lông, nhưng sợ để lại dấu vết, vậy nên anh để nó lại, ngày mai máu khô rồi anh sẽ đem về.
Tịch Khê trước nay làm sát thủ bắn tỉa, lần đầu cận chiến khiến anh liên tục rơi vào thế bí, song, vẫn chiến thắng một cách kỳ tích. Mãi mừng rỡ sau khi thoát chết, anh không biết rằng hai tiếng gầm kia đã gây ra không ít sóng gió cho hai bộ tộc trong rừng sâu.
Updated 90 Episodes
Comments
sâu lười tươi tắn
điểm danh 🥳+6
2021-10-29
0
sâu lười tươi tắn
hok bt sâu siêng đc bao nhiêu chap đây😮💨
2021-10-29
0