Cha, Con Muốn Nó.
Nè, Tiểu Mỹ, lớp của cậu có một anh chàng cực phẩm như vậy, sao không giới thiệu với mình chứ? Đáng ghét thật, giấu kỹ ghê.
- Ai mà thèm giấu cậu chứ, đây là băng sơn mỹ nam lớp mình, không nói dối cậu đâu, đây là băng sơn thật đó, mình làm nghiên cứu sinh ở đây biết bao lâu rồi vẫn chưa một lần mời được “băng sơn mỹ nam” đi uống trà ăn bánh.
- Anh ấy tên gì vậy?
- Tịch Khê, nghiên cứu sinh ngành sinh học.
- Băng sơn gì chứ, chẳng qua là nhát gái còn tỏ ra lạnh lung. Xì! Băng với chả sơn, nghe mà muốn trào ra hết đồ ăn sáng nay. – một tên nghiên cứu sinh khác bước đến nói chen vào.
Hai cô gái tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng không thèm cãi nhau với loại người ghen ăn tức ở này, họ đi đến bên cửa sổ nhìn vào mà ngẩn ngơ, đối diện với khung cửa sổ là thiếu niên trắng trẻo đang nghiêm tú nhìn vào kính hiển vi, gương mặt góc cạnh, hàng mi thi thoảng giật nhẹ như cánh bướm lay động, dường như đang gặp một vấn đề nan giải, anh nhíu mày, môi hơi mím, nhìn sang sách nghiên cứu lại nhìn về ống kính, một bộ dáng “ta không tin không giải quyết được ngươi” làm cho hai trái tim thiếu nữ muốn tan chảy ra, dù rằng thiếu niên trầm lặng, nhưng biểu cảm sinh động, đôi mắt sáng ngời như biết nói, linh động tràn đầy sự háo hức khi nghiên cứu. Hai cô gái đang ngắm đột nhiên nghe thấy đằng sau phát ra tiếng than thở, giật mình quay lại mới biết thì ra đằng sau hai cô đã có thêm mấy người nữa!
- Cực phẩm như vậy, sao lại lẻ bóng một mình chứ? – một cô gái than thở.
- Nếu anh ấy có “cái bóng” khác thì cậu có cam lòng không? – cô bên cạnh hỏi lại.
- Cũng đúng, đây là cực phẩm, là đồ trời cho, mà đồ trời cho thì phải đặt lên cao nhìn chung, đừng ai mơ mộng sở hữu riêng hết!
- Haizzz... – bốn cô gái không hẹn mà đồng thanh thở dài.
Đang cảnh đẹp ý vui, đột nhiên thiếu niên đứng dậy, ôm lấy sách nghiên cứu dày cộm, đến bên cạnh trưởng nhóm, nhỏ giọng nói:
- Đến giờ em phải về rồi, phần ngày hôm nay... ừm...
- Không sao, em cứ từ từ, đó là chuyên mục khó nhất trong phần này, em không cần gấp, hai ba ngày nữa mới đưa anh báo cáo tổng hợp cũng được.
- Dạ.
Nói ngắn gọn vài câu rồi Tịch Khê quay về chỗ ngồi dọn đồ đạc vào cặp, đi về phía thang máy trường. Anh vừa đi được năm mười phút đã có người ngứa miệng chịu không được mà nói:
- Nè, mọi người đoán xem Tịch Khê có thân phận hoàn cảnh ra sao?
- Ừm... không phải phú nhị đại thì cũng là người có điều kiện, nói chung là dư ăn dư để.
- Vậy sao? Sao lại chắc chắn như vậy?
- Nhìn đi, cậu ta từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu, chỉ là những món đồ nho nhỏ nên các cậu nhìn không ra thôi, chứ một người chuyên săn đồ hiệu như tôi làm sao không nhìn ra, đây tôi kể sơ vài món cho nghe. Như khuy cài cổ tay nè, trong nhỏ nhắn vậy thôi chứ giá trị bằng hai cái điện thoại của cậu cộng lại đó.
- Ghê vậy sao? Điện thoại của tôi ít nhiều cũng là đời mới, không đến nỗi bị so sánh như vậy chứ?
- Không nói quá đâu, tiếp, đôi giày cậu ta mang ngày hôm nay là phiên bản giới hạn đó! Khi cậu ra nhấc chân lên để phủi bụi trên ống quần, tôi còn thấy được có chữ ký của nhà thiết kế trên đế giày đó! Cậu nói xem, Tịch đại thiếu gia có thể là người thường sao?
Thấy mọi người đã bị mình thuyết phục, anh chàng càng mạnh dạn nói ra suy đoán của mình:
- Tôi đoán chỉ có một khả năng duy nhất khiến cho Tịch đại thiếu gia của chúng ta dù đã tốt nghiệp loại xuất sắc vẫn xin ở lại làm nghiên cứu sinh, đó là... – anh ta tỏ vẻ bí hiểm – có người mà cậu ta chưa theo đuổi được!
- Có vẻ như phần việc của cậu đã xong rồi nhỉ? – giọng nói ôn hòa vang lên cắt ngang câu chuyện.
- Dạ nhóm trưởng, tụi em xong ngay, ha ha.
Mọi người ai nấy lo việc của mình, vị trưởng nhóm đứng đó không nói gì, dù miệng đang cười nhưng lại toát ra khí lạnh cả người.
Anh ta vốn là tượng đài trong mắt mọi người, vẫn luôn là như vậy cho đến khi Tịch Khê đáng ghét kia xuất hiện, rõ ràng chỉ là một kẻ lầm lì ít nói, mặt mày âm u, lúc nào cũng làm vẻ như cả thế giới thiếu nợ cậu ta. Cái gì mà “trắng trắng mềm mềm, băng sơn mỹ nam” chứ? Đúng là chọc người ta nôn mà!
Từ lúc cậu ta xuất hiện anh liền mờ nhạt đi, không giống như Tịch Khê, anh không hề có “ô dù”gì cả, vốn dĩ đã gây được ấn tượng cho thầy, suất học bông toàn phần kia đã là vật trong tay rồi, bạn gái anh cũng chia tay luôn rồi, vậy mà cái tên kia xuất hiện làm anh bị thầy quên mất, suất học bổng kia cũng mọc cánh bay mất, tức chết người mà.
Nhưng sau tất cả, thứ khiến anh khó chịu nhất là cái tên kia không thèm nhận học bổng, nói cái gì mà muốn nghiên cứu thêm, muốn thấu hiểu triệt để các khía cạnh mạo hiểm gì đó nên suất học bổng này mới đến tay anh, thứ mà anh dày công chuẩn bị giờ lại thành đồ người ta không thèm mới cho anh!
Updated 90 Episodes
Comments
cô poé bán ziêm (ᗒᗩᗕ)
zô ......
2021-12-13
0
huynhnhu
.
2021-10-31
1
sâu lười tươi tắn
điểm danh 🥳
2021-10-29
0