Tịch Khê tắm xong thì tự nhiên đi ra ngoài, trên môi còn treo ý cười khoan khoái. Nhiễm nhắc:
- Mặc da thú vào đi, đến đây ăn tối.
Tịch Khê gật đầu, đi đến nhặt da thú dưới sàn lên điềm nhiên mặc vào, động tác không chút rối loạn. Thế nhưng cái ngươi bên kia đã làm rớt cái đùi gà trong tay rồi.
Bữa ăn hôm nay là bữa ăn khó nuốt nhất mà Nhiễm từng ăn. Anh cũng không biết anh đã vượt qua như thế nào. Mà hiện tại tình hình cũng không khá hơn là bao. Thiếu niên không hề triển khai thú thể mà lại nằm dưới đất ngậm dao trong miệng rình mồi.
Trông thấy ánh mắt của các tộc nhân trong đội săn, Nhiễm khẽ nhích người “vô tình” che mất trái đào hấp dẫn đằng trước. Tịch Khê cười cười, anh muốn xem người cha này muốn làm “cha” đến khi nào.
Con mồi đã đến gần, Tịch Khê không chút do dự phóng ra, dùng tốc độ cao nhất tiếp cận cắt cổ nó. Ngay khoảnh khắc anh đã nắm chắc, đột nhiên mấy con báo đen gầm gừ xông ra làm con mồi hốt hoảng chạy mất. Đối với việc mấy hôm nay đội săn đêm tay không trở về, Tịch Khê đã có lời giải. Anh xoay người lại nhìn đàn báo đen:
- Cha, họ thật sự đã được huấn luyện rồi mới đi săn sao?
- Đúng vậy.
Nhận được câu trả lời, Tịch Khê nhíu mày, tên lão sư nào đã dạy ra bọn người này? Anh thở dài:
- Có thể là do bản năng đi, có thể về mặt chiến đấu tôi không đọ lại các người, nhưng về mặt này tôi có thể chắc chắn nói: các ngươi bị bỏ đói cũng đáng lắm.
Anh cũng không muốn nói nhiều, họ đều đã trưởng thành, nói nhiều lại sinh tự ái. Tịch Khê hóa thành thú thể bay lên cao, xác định vị trí của con mồi gần nhất, anh hạ cánh bay đến. Đàn báo đen cũng chạy theo, họ muốn biết thiếu niên này muốn làm gì. Biểu hiện mấy hôm nay của Tịch Khê khiến cho họ cảm thấy thiếu niên bị bỏ rơi trong rừng này đã học được những thứ mà những người trong bộ tộc không bao giờ biết đến.
Đến một bãi cỏ rộng lớn, họ trông thấy một con nai lớn và đàn nai nhỏ đang gặm cỏ trong cảnh giác. Tịch Khê ra dấu cho bọn họ đứng yên đó, còn mình thì bay đến chỗ đàn nai. Anh không vội tiếp cận mà đậu trên cành cây gần đó, con nai lớn run tai nhìn lên, sau khi xác nhận Tịch Khê không có động thái khác, nó lại cúi đầu ăn cỏ. Khoảng tầm hai phút sau, Tịch Khê bay đến chỗ nai con, nai con cảnh giác không cao. Ngược lại nó rất hứng thú với sinh vật màu trắng này, hai con vật cứ như vậy mà vờn qua lại như chơi đùa. Nhiễm và đàn báo nhìn Tịch Khê dễ dàng hòa nhập với con mồi, một tộc nhân khác không cam tâm nói:
- Thú thể của tôi là báo thì làm sao thân cận với chúng được chứ?
- Nhìn trước đi đã, tí nữa ta sẽ hỏi sau.
Nai lớn vẫn luôn nhìn đàn con chơi cùng Tịch Khê, nó yên tâm nằm xuống gần đó. Tịch Khê lại đậu trên lưng nó rỉa cánh, con nai thân thiện đưa sừng cọ qua. Sau đó “phập” một tiếng, móng vuốt của Tịch Khê ghim vào cổ nai lớn, không biết anh đã dùng cách gì mà nai lớn bị đâm một cái chết ngay lập tức. Đàn nai con đằng xa chưa hay biết gì.
Thấy đàn báo nôn nóng, Tịch Khê hóa thành người nhẹ nhàng đi qua:
- Không được giết nai con, nai lớn này đủ để ăn rồi. Mấy con nai này đem về bộ tộc nuôi nhốt, đợi lớn mới ăn.
- Nuôi nhốt? Còn có thể làm như vậy sao?
Một tộc nhân thắc mắc, Tịch Khê giải thích:
- Nuôi nhốt để đảm bảo số lượng thức ăn không cạn kiệt. Ngày mai hãy dặn đội săn ngày tìm về còn con nai nhỏ, giống đực. Đợi bọn chúng lớn lên rồi lại sinh ra nai con.
Lần đầu tiên họ nghe thấy điều này, thầm nghĩ quả nhiên sống bên ngoài cũng không đến nỗi tệ. Họ học được rất nhiều thứ hay ho, trước nay bản thân chưa từng nghĩ đến có thể nuôi nhốt bọn chúng. Một tộc nhân khác lại hỏi:
- Vậy nếu tôi là báo thì nên tiếp cận con gì đây? Bọn nai không thích chúng tôi đâu.
- Có rất nhiều con để các ngươi săn mà còn dễ hòa nhập.
Nói rồi Tịch Khê lại bay đi, nhóm báo đen hưng phấn chạy theo. Chạy đến nơi, thứ trước mắt khiến họ không khỏi đắn đo:
- Tịch Khê, nếu chúng ta thật sự đi đến hòa nhập với nó, ngươi chắc chắn bọn ta sẽ không bị nó đạp chết?
Tịch Khê chỉ đơn giản gật đầu, nhóm báo đen nhìn con mồi trước mặt, hơi to rồi. Đúng vậy, con mồi này là một con voi. Loài voi ở nơi đây phải nói là rất nhiều, bởi vì tộc Kima toàn là hoạt thú, móng vuốt tuy rằng sắc bén nhưng không đủ sâu. Mỗi khi tấn công nó chỉ có thể khiến nó bị thương mà thôi, không cẩn thận còn có thể bị đạp chết. Tộc Shoma lại càng không săn, tộc nhân của họ chủ yếu là thô thú, còn có tộc nhân thú thể là voi, cho nên họ có thể kêu gọi đàn voi hoang dã. Voi đối với họ mà nói rất có lợi, họ sẽ không săn nên vì vậy mà đàn voi này càng lúc càng nhiều, cũng trở thành bóng ma tâm lý đối với tộc Kima.
Nếu có thể săn được thì tộc Shoma không còn đáng ngại nữa.
Updated 90 Episodes
Comments
❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚
Giờ mới nhớ...bữa có thấy truyện đây của tác giả nè...muốn đọc lắm nhưng đợi full rồi tui mới đọc *do thói quen đọc truyện full*😂😂
2021-12-10
0
Quinnera
Ad cầu ra chapp
2021-06-18
3
Quinnera
Thích vcl
2021-06-16
0