Những tộc nhân Kima đang thấy một chuyện rất buồn cười, con cú tuyết đang giãy giụa kêu u u, còn giống cái đang ôm thì dường như xúc động quá, liên tục nói ra những câu không liên quan.
Cảm thấy trống trãi trên vai, Nhiễm nhìn giống cái nhà mình đang ôm lấy con trai. Anh xụ mặt đưa tay đoạt lại con cú sắp chết ngạt, nói:
- Cô không đi hái quả sao?
Giống cái nghe anh hỏi thì ngượng ngùng trả lời:
- À, hôm nay em xin nghỉ một hôm, em nghe nói Tịch Khê đã trở về. Dù sao thì em cũng là mẹ thằng bé, em nhớ nó.
- Ai nói với cô? Làm sao cô biết con trai tên Tịch Khê?
Giống cái xanh mặt. Làm sao cô dám nói là do cô nghe trộm nên biết chứ?
- Là... trưởng lão… - Cô vợ đánh mắt láo liên, e ấp trả lời.
Nhiễm liếc nhìn về phía khu trưởng lão, giọng anh dần lạnh hơn:
- Cô là giống cái của tôi mà lại đi vào khu của người khác sao?
Con cú tuyết không thèm để đến tình huống căng thẳng. Nó chỉ biết là nó đang buồn ngủ, còn cái tên kia muốn về phòng thì mở cửa giúp, không thì nói một tiếng để người ta tự mở cửa, cứ lằng nhằng với người phụ nữ này làm gì?
- U u!
Tiếng kêu hiển nhiên thu hút sự chú ý của Nhiễm, anh đi đến mở cửa đặt con cú lên giường. Tịch Khê vừa chạm giường liền hóa thành thiếu niên ôm chăn ngủ say sưa. Nhiễm đắp chăn cho thiếu niên xong bước ra gặp giống cái con đang đứng ở cửa, anh lạnh giọng:
- Nếu như còn có lần sau thì cô tự cuốn gói đi đi.
Nhiễm đến phòng họp, như thường lệ, các trưởng lão đã chờ sẵn từ lâu. Hôm nay họ cần giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt. Thấy tộc trưởng đã yên vị, các trưởng lão liếc nhau, một vị trong đó nói:
- Thưa tộc trưởng đáng kính, hiện nay đội săn ngày đã phải đi rất xa mới săn được một con thú to. Như lời ngài dặn, bọn họ không dám săn ấu tể, để chúng lớn lên mới bắt.
- Tiếp.
- Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể duy trì thức ăn cho bộ tộc. Hoa quả cũng dần ít đi, các giống cái cố gắng tìm kiếm vẫn không bằng trước kia.
Thức ăn luôn là vấn đề mà họ rối rắm nhất. Không hiểu sao những năm gần đây thức ăn ngày một ít, dù họ đi tìm rất xa cũng không thể tìm nhiều như trước kia. Chẳng lẽ thần muốn vứt bỏ họ sao?
Một vị trưởng lão khác lên tiếng:
- Hay chúng ta mở rộng lãnh thổ đi, như vậy thì...
- Không được.
Nhiễm cắt lời ông ta. A anh đúng là có từng nghĩ đến, nhưng hiện tại vấn đề lương thực đang khó khăn, chiến đấu lúc này chỉ khiến các tộc nhân thêm mệt mỏi. Các giống cái còn đang mang thai và nhiều tộc nhi đang chờ trưởng thành, anh phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Trong đầu vụt lên hình ảnh thiếu niên, Nhiễm sững người, đúng vậy, thiếu niên sống bên ngoài lâu như vậy nhất định có nhiều kiến thức trong việc tìm thức ăn, nhất định sẽ có cách. Nếu sau khi hỏi thiếu niên mà vẫn không được thì họ sẽ đi đánh chiếm một phần lãnh thổ của tộc Shoma.
Nghĩ vậy, anh bảo các trưởng lão giải tán, sáng mai sẽ đưa câu trả lời sau. Các trưởng lão cũng không biết anh đang nghĩ gì, họ vâng lời lui xuống. Nhiễm ngồi trong căn phòng rộng lớn, đột nhiên thấy nhớ thiếu niên, muốn trở lại bên cạnh thiếu niên, dù chỉ có thể ngắm nhìn thôi.
Cạch!
Thanh âm mở cửa khiến Tịch Khê thoáng động đậy, Nhiễm liền dừng mọi động tác, chờ đến khi xác định thiếu niên vẫn ngủ thì anh mới đóng cửa lại.
Trên giường vẫn là thiếu niên tinh xảo tóc trắng mắt vàng, Nhiễm nhìn tay chân thiếu niên, tuy không có cơ bắp như những tộc nhân khác nhưng đường nét săn chắc. Anh vẫn nhớ ngày đó tộc trưởng Shoma đến đòi người để trả thù. Thời điểm đó Tịch Khê còn chưa thức tỉnh thú thể mà đã tay không giết chết một tộc nhân mạnh mẽ, thật khó tin. Anh nghĩ tối nay thiếu niên thức dậy thì hỏi thử xem hôm đó cậu đã làm gì.
Ngồi bên cạnh Tịch Khê, Nhiễm nhẹ nhàng lấy ra một cuốn sách đọc. Xem ra vị tộc trưởng dự định sẽ cuốn sách này để tiêu diệt cả ngày đợi thiếu niên tỉnh dậy.
Đến tối, Tịch Khê tỉnh dậy, anh ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trong bếp. Bước đến phòng bếp, anh thấy một nồi canh thịt đang bốc khói nghi ngút. Không hề khách sáo múc một tô canh to, Tịch Khê húp từng ngụm. Vừa ăn anh vừa nghĩ có lẽ tên kia đang bận công việc gì đó. Nhưng húp một hồi thì anh khựng lại, bởi vì bên tai hình như nghe thấy một tràng âm thanh trên mười tám tuổi.
“A a a... chậm chút... chỗ đó”
Ực! ...
Nuốt canh mà muốn mắc nghẹn, Tịch Khê đương nhiên nhận ra giọng nói này, rất giống giọng nói hồi sáng anh nghe thấy. Là cái người tự gọi là mẹ. Tịch Khê buông tô canh, đi theo hướng phát ra âm thanh. Anh đi đến trước cửa một căn phòng, âm thanh phát ra từ bên trong cho thấy trận chiến bên trong đang kịch liệt lắm. Hóa thành thú thể, Tịch Khê bay ra bên ngoài, đến trước cửa sổ đậu xuống.
Thật ngoài dự đoán, bên trong, người đang tác chiến với “mẹ” không phải Nhiễm!
Updated 90 Episodes
Comments
❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚
"Mẹ" này …có vẻ không thích nổi rồi ╰(▔∀▔)╯
2021-12-10
0
sâu lười tươi tắn
điểm danh 🥳+15
2021-10-29
0
Mèo Mắt Xanh
í chà, con trai bắt gian tại trận 😆😆😆
2021-06-02
4