Chương 10
Xem hòn đá như la bàn, Tịch Khê bắt đầu đi về phía hòn đá cảm ứng phát sáng. Đi khá lâu, ước chừng khoảng hai mươi phút, Tịch Khê trông thấy rất nhiều cọc gỗ lớn được dựng sát vào nhau, tạo thành một bức tường kiên cố. Lúc này hòn đá đang cảm ứng về phía tây của bức tường gỗ, nhưng anh không vội đi theo mà tiếp cận bức tường gỗ trước. Áp sát vào bức tường gỗ, Tịch Khê nghe thấy tiếng nói của trẻ con:
- Họ chưa về nữa, mình nghe cha nói có một người trong nhóm họ rất yếu ớt, nói không chừng không thể thức tỉnh.
- Cậu đừng lo, thần linh dựa vào tư chất và thiên phú để ban thú thể, nhất định ai cũng có thú thể phù hợp.
- Nhưng cậu không thấy sao? Dạo gần đây những người thức tỉnh thú thể vô dụng cũng ít đi, huống hồ những người yếu ớt trong bộ tộc. Họ không có cơ hội đâu. Ngay cả con trai tộc trưởng cũng...
- Nói vậy... cũng đúng, nhưng cậu lạc quan lên, dù sao thì không có thú thể vô dụng đồng nghĩa tộc Kima đang dần mạnh lên. Tụi mình sẽ có thêm đồ ăn ngon, dạo gần đây thú rừng ngày một ít rồi.
- Cũng đúng, mình phải ăn thật nhiều, phải thật mạnh mẽ, nếu như sau này cậu không thức tỉnh thú thể thì mình sẽ cùng cậu rời bộ lạc, mình sẽ bảo vệ cậu cả đời.
- Đồ ngốc, để mười năm nữa xem cậu còn cái suy nghĩ này không thì nói tiếp.
- Thịt này khó ăn ghê.
- Chịu khó đi.
Cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ đã cho Tịch Khê không ít thông tin. Xem ra nơi này chính là thành lũy của một bộ lạc có dị năng tiềm ẩn. Vào một khoảng thời gian nhất định, những người trong bộ tộc này phải đi thức tỉnh cái gì đó liên quan đến sức mạnh. Quan trọng hơn, thức ăn đang là một vấn đề nan giải lúc bấy giờ đối với họ.
Sau khi tổng kết thông tin xong, Tịch Khê định rời đi thì thấy từ phía tây có một nhóm người đi ra. Những người này chia làm hai loại: bình thường và quái dị.
Những người bình thường thì mặt ụ mày chau, có người thậm chí còn khóc; những người quái dị nhìn họ rất khinh thường. Trên người những người quái dị có đặc tính của động vật: có người mọc cánh sau lưng, có người có dựng đồng và đuôi hổ, có người thì mọc đầy gai trên người.
Tuy nhiên, ánh mắt họ sùng bái nhìn người đi đầu. Người này đặc biệt quái dị, bởi vì hắn trông hệt như người bình thường, nhưng từ trên người hắn tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, làn da hơi bóng hơn bình thường.
Đang tập trung quan sát, đột nhiên kẻ đi đầu kia quay đầu, nhìn lại hướng Tịch Khê. Bất ngờ vì sự nhạy bén của đối phương, cũng thầm mắng bản thân sơ xuất, Tịch Khê không thể làm gì hơn là đứng yên tỏ vẻ bình thường không quen biết. Tên kia vừa phát hiện ra Tịch Khê thì liền lộ vẻ đắc ý, đôi chân hắn đột nhiên biến dạng thành đuôi rắn, dùng tốc độ kinh ngạc phóng đến chỗ Tịch Khê.
Có lẽ do trước đó đã bị con báo đen tấn công thị giác, Tịch Khê đối với chuyện biến dạng này không còn quá bất ngờ nữa. Tên đó sấn đến nhìn Tịch Khê, ánh mắt bình thường bỗng dựng lên màu đồng đỏ, hắn thè ra cái lười dài, hỏi Tịch Khê:
- Sao hả? Tên phế vật, ngươi có bất ngờ không? Sao im lặng vậy? – hắn lượng quang Tịch Khê – Có phải ngươi ngạc nhiên lắm đúng không? Chúng ta lớn lên cùng nhau, ta luôn bị so sánh với ngươi, bị ngươi đè lên đầu. Thật không ngờ con trai tộc trưởng cao cao tại thượng có ngày lại trở thành đồ phế vật, không thức tỉnh được thú thể.
Tịch Khê vẫn giữ yên lặng, anh cảm thấy có lẽ hắn càng nói càng để lộ ra nhiều tin tức quan trọng.
- Ngươi xuất hiện ở đây làm gì? Có ai nuôi lén ngươi sao? Theo luật của bộ tộc, kẻ nuôi lén sẽ bị trục xuất. Trong trường hợp dám báo tin mật cho người ngoài biết sẽ bị đánh cho đến chết!
Hắn càng nói càng hăng, cái đuôi rắn quấn quanh người Tịch Khê như muốn bóp chết anh. Có một người khác đi đến, trên lưng người này mọc đôi cánh, trông khung cánh khá giống chim ưng, Người này liền lên tiếng:
- Khái, bình tĩnh lại, khống chế cảm xúc đi! Chưa có bằng chứng xác đáng mà ra tay với người không có năng lực tự vệ sẽ bị phạt đó, huống hồ tên này cũng đủ thảm rồi.
Sau sự việc tộc trưởng Shoma đến đòi công đạo và bị tộc trưởng từ chối, có lẽ tên này đã bị tộc Shoma truy sát nên mới lãng vãng quanh đây cho an toàn thôi, gã chim ưng nghĩ vậy.
Khái mắng thêm vài câu, thấy Tịch Khê không phản ứng, hắn chán ghét bỏ đi, thu lại thú thể. Đợi Khái đi rồi, gã chim ưng mới nói với anh:
- Cậu cẩn thận.
Khi tất cả đã đi hết, Tịch Khê vẫn đứng đó cố tiếp thu tất cả tin tức. Từ trước đến nay anh vẫn luôn cho rằng đây là bài tập không gian ảo của cha. Tất cả những gì anh làm là sinh tồn ở nơi khắc nghiệt này. Nhưng đến hôm nay, anh bắt đầu nghi ngờ. Liệu anh có thật sự đang ở trong bài tập ảo?
Một trong những điều bất di bất dịch của không gian ảo là không có thành phần ý thức khác ngoài “tiêu điểm”. Từ những gì tên người rắn này nói, anh hoàn toàn có một thân phận ở đây. Còn những người ở đây không phải là NPC, họ có hỉ nộ ái ố, có ý thức và ý chí cá nhân.
Không biết đã suy nghĩ bao lâu, Tịch Khê quyết định thử một lần, nếu như thành công thì chứng tỏ đây không phải là không gian ảo mà là một thế giới xa lạ có thật.
Tịch Khê đi thẳng vào khu rừng phía tây, nơi những người quái dị kia bước ra. Suốt cả chặn đường Tịch Khê không hề do dự, giống như có thứ gì đó đang kêu gọi anh. Không cần hòn đá dò đường, anh đi thẳng một mạch đến trước pho tượng to lớn đặt giữa hồ.
Pho tượng cũ kỹ nhưng đường nét sinh động, có hình dáng của một con người, hai tay đang nâng một quả cầu. Song, các đường nét trên mặt không hiện rõ, như thể có thứ gì đó đã làm mờ đi những chi tiết trên gương mặt pho tượng. Tịch Khê đi đến gần hơn, bất chờ quả cầu và hòn đá trong tay anh tỏa ra ánh sáng xanh giống nhau. Hòn đá như có linh trí tự bay đến bên cạnh quả cầu, sau một hồi giao thoa thì hòn đá triệt để hòa vào quả cầu.
Tịch Khê không thể tập trung nhìn được nữa, bởi trong cơ thể anh có thứ gì đó đang len lỏi, muốn xổng ra. Giống như con bướm muốn phá khỏi cái kén ngột ngạt, nhưng muốn thoát ra, nó phải trả giá bằng đau đớn.
Tịch Khê đau đến muốn ngất đi. Khi mi mắt sắp nhắm lại, có một giọng nói phát ra từ trong đầu anh:
“Đừng ngủ, tỉnh nào. Một chút nữa là xong rồi,”
Giọng nói như an ủi thỏ thẻ bên tai anh, Tịch Khê không biết nó đến từ đâu, nhưng anh lại kiên cường chịu đựng cơn đau. Mồ hôi ướt hết cả áo, cơn đau bắt đầu thoái lui, Tịch Khê dần có lại tri giác. Anh cảm thấy có một thứ xa lạ đang động đậy sau lưng mình. Anh vội đứng dậy đi đến bờ bồ nhìn xuống, trong mặt hồ là một gương mặt xa lạ đang trưng ra biểu cảm ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng của chính mình kể từ khi đến đây. Một khuôn mặt với các đường nét tinh xảo: mắt phượng lúng liếng, con người ánh sắc vàng kim với đôi đồng tử màu đen, môi hồng, răng trắng. Cả gương mặt trông tinh tế mà vẫn toát lên vẻ lạnh lùng. Song, điểm kỳ là lạ trên lưng anh có một đôi cánh lông vũ màu trắng có điểm vài đốm đen ở đầu ngọn lông.
Vậy là đã rõ, anh đã thức tỉnh cái gọi là “thú thể”, bởi đây đều là đặc tính của loài cú tuyết.
Tịch Khê phụt cười, tiếng cười của anh vang cả khu rừng. Thì ra, đây không phải bài tập không gian gì cả, đây là thế giới mà anh thích, thế giới của kẻ mạnh.
Updated 90 Episodes
Comments
sâu lười tươi tắn
điểm danh 🥳+10
2021-10-29
0
Thanh Ngân
càng đọc thì càng thấy hay
2021-08-27
0
...
ko bt nhận xét j chỉ có 1 chữ hay
2021-05-21
4