Lam chiều tím biếc (1)
Vừa mới rời khỏi lớp học, tớ đã nhìn thấy xô rác mới vứt lại bị nhét đầy vỏ bánh kẹo. Không những thế, trên nắp còn để một mảnh giấy ghi: "Làm ơn vứt rác hộ cái cô tiểu thư". Chẳng cần nói tớ cũng bi
0
2
Ảo Mộng Chưa Hoàn Thành
Thành phố không có tên. Người ta gọi nó bằng nhiều cách khác nhau — "Vùng Giao", "Tầng Mơ", hay đơn giản là "Hệ". Một không gian nằm giữa ký ức và thuật toán, nơi mà những giấc mơ được thu thập, tái
0
1
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 17: Đứa trẻ ấy từ đêm nay không còn biết khóc Trong hang đá chỉ còn tiếng củi cháy lép bép. Không ai nói nữa. Nhưng chính sự im lặng ấy lại giống như có một tảng đá đè xuống ngực. Mộ Dung Tuyết
0
0
The Darkness of Void - Ngoại truyện Night Oblivion
Tôi là Night, là một Sinner đặc biệt. Tôi không bị mất kiểm soát khi thấy những người bình thường, tôi hoàn toàn có thể kiểm soát được bản năng ấy... Đúng không...? Hôm nay là một ngày rất đẹp trời,
0
0
Cánh Cổng Máu
Ngày 5 tháng 9 năm 2065, bầu trời đột ngột tối sầm lại như thể có thứ gì đó khổng lồ che phủ phía trên, không có sấm chớp, không có dấu hiệu báo trước, chỉ là ánh sáng bị nuốt chửng trong chớp mắt khi
0
1
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 16: Người bị đập nát không chết trong đêm đó — mà sống lay lắt suốt bảy năm Hang đá tĩnh đến nghẹt thở. Ngọn lửa nhỏ bập bùng trên vách đá, kéo bóng ba người dài ngoằng như những linh hồn bị tr
0
0
Xuyên sách, tôi quyết định đạp đổ cốt truyện
Vào một ngày mưa giông bão tố, tôi, một nhân viên văn phòng bình thường đang nằm đọc cuốn tiểu thuyết tổng tài. Trong cốt truyện, nữ chính là đại tiểu thư của một gia tộc họ Tô, mê mẩn anh chàng nhà q
2
10
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 15: Tiếng con khóc sau cánh cửa — là lý do một người cha dám lao vào chỗ chết lần nữa Gió núi rít qua mái nhà gỗ. Cánh cửa mỏng bị chấn động từ cú nện của Đường Hạo làm bật mở rồi đập mạnh vào
0
0
Hội Trưởng Và Kẻ Gây Rối [ Nguyên Thụy / YuanRui ]
Nếu phải chọn một người nghiêm túc nhất trường Thịnh Vân, thì 100% câu trả lời sẽ là Trương Quế Nguyên. Hội trưởng hội học sinh. Chuẩn mực sống di động. Luôn đúng giờ. Luôn đúng quy định. Luôn đúng… m
0
1
Ngoại Lệ Của Hội Trưởng [ Nguyên Thụy / YuanRui ]
Trường Trung học Thịnh Vân không chỉ là nơi học tập. Mà còn là một “xã hội thu nhỏ” nơi quyền lực, tiền tài và thành tích quyết định tất cả. Đứng ở đỉnh cao của nơi đó là Trương Quế Nguyên — hội trưởn
0
1
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 14: Người đàn ông đầy máu ôm một đứa trẻ xa lạ Hang đá yên tĩnh đến ngột ngạt. Ánh lửa leo lét hắt lên gương mặt tái trắng của Mộ Dung Tuyết. Nàng đang run. Không phải vì lạnh. Mà bởi theo từn
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 13: Hắc Nhai Cốc — Một người dùng chùy đập nát núi, một người dùng xương đâm thủng mệnh Hang đá lạnh ngắt. Ánh lửa trên vách chập chờn, kéo bóng ba người dài ngoẵng như quỷ ảnh. Lục Thiên Minh
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 12: Nửa người nửa thú — Dòng máu bị bẻ gãy bắt đầu tru lên Hang đá không còn mùi dược dịch nữa. Mà chỉ còn mùi tanh. Máu tanh. Tủy tanh. Và một thứ mùi ngai ngái rất khó gọi tên… giống như mùi
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 11: Không hấp thu hồn hoàn — Hắn nuốt lấy hung tính của quái vật Mùi máu trong hang đá dày đến mức gần như có thể sờ thấy. Máu người. Máu thú. Máu tanh hòa cùng mùi dược dịch bốc lên thành thứ
0
0
CHIẾC ĐỒNG HỒ KHÔNG KIM
PHẦN 1: Ở cuối con phố nhỏ, nơi ít người qua lại, có một tiệm sửa đồng hồ cũ kỹ mà chẳng ai nhớ rõ đã tồn tại từ khi nào. Biển hiệu gỗ treo lủng lẳng, chữ đã mờ gần hết, chỉ còn đọc được hai chữ: “Thờ
0
0
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 10: Cắn xương — Muốn giết quái vật, trước tiên phải biến mình thành quái vật Tiếng gầm của con hồn thú hai ngàn năm không dội vào tai. Nó dội thẳng vào ngực. Mỗi nhịp gầm là một lần lồng ngực r
0
0
Mùa Hạ Chứa Kỷ Niệm Đôi Ta.
Mùa hè năm đó đến một cách rất chậm. Những ngày cuối cùng của năm học kéo dài, không phải vì bài vở nhiều hơn, mà vì tôi bắt đầu để ý đến những thứ trước đây mình chưa từng quan tâm. Ánh nắng trên hà
1
3
ĐẤU LA DỊ MỆNH
Chương 9: Phá cốt — Kẻ muốn sống phải tự xé mình ra trước Dược dịch trong hang đã yên. Nhưng thứ yên đó không phải bình lặng. Mà là thứ tĩnh mịch chỉ xuất hiện sau khi một cơn bão vừa nghiền nát tất
0
0
Cát và biển
Em rảo bước trên mặt cát mềm mại, chiều rực rỡ chiếu lên tóc em một vành nhạt nhòa, em nhìn chị ánh mắt như dấu mọi phiền lo, chân em bước trên nền cát trắng tự nhiên như không thực, chị cũng chẳng ti
0
0
Phượng nở
Thời xuân tuổi trẻ gặp em trên vườn trường, phượng thắm đỏ nhưng hình bóng em đứng đó chẳng thể mờ phai, tình tôi và em chợt nở, bung ra rực rỡ như ánh ban mai, hoa phượng đỏ nở tình yêu cũng nảy sinh
0
0