Kẻ reo rắc nỗi kinh hoàng của màn đêm! (P2)
--- ## Chương 2: Tiếng Chuông Điện Thoại Lúc Rạng Đông Và Vết Ố Lạ Trên Vỉa Hè Tôi về đến căn hộ của mình khi mặt trời đã lên cao. Ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào cái tổ ấm nhỏ
0
0
Giá như chị biết...
Bầu trời hôm đó không mưa. Thật lạ, vì tôi cứ ngỡ thế giới phải xám xịt lại khi mất đi một người như Minjeong. Người ta đến đám tang của em rất đông, nhưng tôi không thể nghe nổi lời ai nói. Tất cả â
0
3
"Một Đời Chọn Lại"
Kiếp trước, tôi là một người đàn bà bất hạnh. --- Tôi tên là Khương Mộc, sinh ra trong một gia đình bình thường ở ngoại ô phía nam thành phố. Năm hai mươi lăm tuổi, tôi kết hôn với Tần Vũ – một ngư
0
0
Làm ơn, hãy nhẹ nhàng với tôi dù chỉ một chút
Cằn phòng tối tăm chỉ có ánh lửa phập phồng từ cây nến phát ra. Mưa rơi từng hạt lớn lấm tấm vào ô cừa sổ, căn phòng nhỏ yên tĩnh nghe rõ được tiếng khóc sụt sịt phát ra khe khẽ từ bên trong góc phòng
0
2
Phiêu Bạt Giữa Nơi Trốn Mây Trời.
Cùng em đi thật xa, là một lời nói giản đơn, nhưng trong tận cùng trái tim tôi, nó vang lên như một bản tuyên ngôn bất khả xâm phạm của tự do và khát vọng, có đôi khi, người ta đi vì muốn tìm thấy điề
0
7
Tin Sai Một Người À?
Do em lỡ tin sai một người, nên tất cả những điều từng đẹp đẽ trong mắt em đều trở thành vết cắt. Em từng nghĩ, ai đó yêu mình sẽ không bao giờ để mình phải tự hỏi: “Liệu mình có đáng được yêu thương?
3
7
Do Em Lỡ Tin Sai Một Người.
Do em lỡ tin sai một người, Nên bầu trời cũng trở nên gian dối. Mắt em khô như đá sỏi, Khi tim mềm như nhánh cỏ non. Em đã trao cả sớm mai son, Đổi lấy một chiều mưa dối trá. Ngỡ lòng người như làn h
0
6
TÁC GIẢ MẤT NGỦ/4
Căn phòng số 407 ----- Bệnh viện trung ương vào tháng Mười hai đặc quánh mùi thuốc sát trùng và không khí lạnh. Những ánh đèn huỳnh quang lặng lẽ treo trên trần, soi bóng những chiếc giường bệnh xếp
0
2
Tôi Là Con Gái Mà...!
CHƯƠNG 5 VÌ MỘT NGƯỜI CON GÁI Chiều thứ Bảy, sân thể thao trường nhộn nhịp chưa từng thấy. Tin đồn về trận đấu 1 chọi 1 giữa Kai và Kenzi lan khắp trường như lửa gặp gió. Đám học sinh kéo tới kín chỗ,
0
1
Kẻ buồn thầm
Ở trung tâm Bangkok, khu phố ForceB tấp nập xe cộ và tiếng người, có một cửa tiệm lớn chuyên bán đồ Âu cao cấp. Biển hiệu bằng đồng sáng loáng treo trên cửa kính có khắc dòng chữ "JOSS WY". Ở đó có mộ
2
14
Tình yêu chốn quê mùa
Xóm Jimmysea nằm khuất sau những cánh đồng lúa trải dài, nơi tiếng chim cu gáy mỗi sáng sớm vẫn len lỏi trong từng mái nhà tranh. Cuộc sống nơi đây bình dị đến mức thời gian như chậm lại. Trong khung
0
3
Mười một ngày với quỷ
Căn hộ số 1344 của tòa nhà Pencil cũ kỹ nằm lặng lẽ giữa trung tâm Bangkok như một hộp sọ trống rỗng nằm tách biệt khỏi cơ thể người, không ai dọn vào đó kể từ khi Mark treo cổ trên trần nhà bằng sợi
0
1
Tình yêu đơn phương đau đớn đến nhường nào?
Zianna, một người bạn thân của Kristina. Hai người họ đi đâu cũng có nhau, ăn ngủ hay làm gì cũng có nhau, những lúc có chuyện buồn vui cũng đều sẽ chia sẽ cho nhau nghe. Họ đôi lúc có chút vượt mức
0
1
Vua của lục địa tàn tích
Marc sinh ra giữa lòng Hario cổ kính, nơi sa mạc không chỉ là cát mà còn là nghĩa địa của bao đế chế huy hoàng. Hắn là hậu duệ đời thứ chín của gia tộc Immara - chủ nhân vùng đất gần cổng của nghĩa đị
0
2
Hành trình thiếu niên
Gió giữa tháng bảy phả hơi nóng vào khung cửa kính phòng Jimmy, để lại những vệt mờ nhòe vì hơi ẩm. Cậu ngồi lặng bên bàn học, mắt dõi qua ô cửa sổ chật hẹp nhìn xuống con đường trước nhà. Ở đó, Sea
0
1
Nhật Kí Đơn Phương
Xin chào! Tôi là Quỳnh, tôi đơn thuần là một cô gái bình thường, học lực khá hoặc dưới trung binh, nhan sắc của tôi cũng chỉ ở mức bình thường hoạt xuất hơn. Sự khờ khạo của tôi có thể sẽ khiến tôi lú
0
5
Tâm sự cùng nyi
Hé lô mn! Nyi là một người nếu mà nhìn về bề ngoài thì sẽ thấy nyi là một con người rất hài hước, vui vẻ tươi vui, ko bao giờ buồn rầu! Nhưng chẳng ai bt đc tui là một người như thế nào! Nyi rất giỏi
2
4
Sau khi ta trở thành hệ thống
Chương 1: mình làm hệ thống sao? Ta là hệ thống. Chào, một cuộc sống "mới" sau khi tôi chết, thật trống rỗng và mệt... Tôi mất trí rồi. Ý là mất trí nhớ, giờ tôi không nhớ mình đã chết thế nào, cu
0
0
Em biết mà em không ngốc chỉ là...
Chị ta bước vào phòng của chị ta và y nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt chị ta chứ nghĩ không có y chị ta sẽ sống tốt nhưng không chị ta sai rồi nước đi này của chị ta thất bại chị ta chứ nghĩ mình th
0
6
Khoảng trời có em
Trường Vân Phong những ngày đầu hạ, nắng đổ vàng cả sân bóng rổ. Tiếng ve kêu ran bên những tán phượng già, từng cánh hoa rơi đỏ rực một góc sân, cứ thế gợi ra vô số hồi ức khó nói thành lời. Kỳ Vân
0
14